Chap 1: Chuyến xe định mệnh

8K 636 18
                                    

"Himi, dậy đi con chúng ta sắp đến nơi rồi."

Nghe thấy tiếng gọi, Shiota Himi lờ mờ mở mắt ngồi dậy, đờ đẫn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đến khi dần tỉnh táo lại cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Việc đang nằm ngủ ngon lành lại đột nhiên xuất hiện trên chiếc xe này tạo thành một dấu chấm hỏi lớn trong đầu Himi.

Đầu óc dần trở nên hoang mang, cô rướn người lên nhìn, đây vẫn chính là ba mẹ của cô. Thở phào một hơi, may quá, không phải bị bắt cóc hay xuyên không gì đó. Dù vậy cô vẫn không nhịn được tò mò hỏi: "Nhưng mà mẹ, chúng ta đi đâu vậy?"

"Gì đây, mới có nằm ngủ một chút mà quên rồi hả con, chúng ta đang chuyển nhà đấy."

"Nhưng mà mẹ đâu có nói gì với con."

"Mẹ đã nói chuyện này từ tuần trước rồi còn gì, con sao thế, không khoẻ hả?" Nghe vậy, người phụ nữ bắt đầu lo lắng nhìn con gái của mình.

"Dạ không, đột nhiên con quên thôi."

Dù nói để cho qua chuyện, nhưng Shiota Himi bây giờ lại rơi vào trầm mặc. Nếu đã được kể thì làm sao cô có thể quên được, thậm chí đây còn là một việc rất quan trọng nữa. Bởi trong công cuộc chuyển nhà thì chắc chắn sẽ có việc thu dọn quần áo cùng đồ đạc, không thể nào có chuyện vừa mới lên xe là quên ngay được. Chẳng lẽ cô còn trẻ như vậy mà đã mắc căn bệnh Alzeheimer.

Himi vừa nghĩ đã sợ hãi, chỉ thầm cầu trời khấn phật rằng việc mất trí nhớ chỉ là tạm thời chứ không phải là cái loại suy nghĩ đầu tiên kia.

Xuống xe, Himi nhìn căn nhà mới trước mặt, không phải là một toà lâu đài hay biệt thự, chỉ là một căn nhà khá bình thường giống bao căn nhà khác. Bước vào nhà, bụi bên trong xộc lên khiến cô có chút khó chịu mà ho khan vài tiếng.

Đến lúc hoàng hôn buông xuống, ngôi nhà mới được dọn dẹp xong. Ba mẹ cô quyết định muốn sang nhà hàng xóm chào hỏi vài tiếng vì mới dọn đến đây.

'Cộc cộc.' Tiếng gõ cửa vang lên, Himi đi theo sau ba mẹ cô đứng trước một ngôi nhà.

Mất một lúc mới có người từ trong bước ra. Đó là một người phụ nữ, vẻ mặt nàng bỗng trở nên kinh hỉ khi nhìn kĩ: "Haruko, là cậu sao?" Nói xong, bà liền ôm chầm lấy mẹ cô.

"Ryoko, thật là, lâu rồi không gặp cậu vẫn như vậy đâu." Mẹ cô vỗ vỗ lưng an ủi nàng.

Sau đó, gia đình cô được mời vào dùng bữa cùng họ. Đây có lẽ sẽ là cuộc gặp mặt của những người bạn bình thường nếu như dì Ryoko không dùng ánh mắt hình tên lửa kia nhìn ba cô.

"Thật là trùng hợp, không ngờ lần chuyển nhà này của cậu lại ở ngay cạnh mình, đây có lẽ chính là duyên phận a." Ryoko nở nụ cười tươi rói, sau đó lại quay sang nhìn cô.

Để ý đến ánh mắt của Ryoko, Haruko nói: "Đây là con gái của mình, lên đây nào Himi."

Bước lên phía trước, Himi lễ phép giới thiệu: "Dạ cháu là Shiota Himi."

"Oa, thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại còn dễ thương nữa." Ryoko xoa đầu cô ôn nhu nói rồ lại lắc đầu chán nản: "Nhà mình cũng có một đứa con trai nhưng nó lại chẳng dễ thương một chút nào cả. Keisuke, xuống đây đi."

"Vâng, vâng." Tiếng nói lười biếng vang lên, một thiếu niên từ trên cầu thang bước xuống, hắn có mái tóc đen dài đến ngang vai và một chiếc kính dày cộm che đi nửa khuôn mặt.

"Đây là Hirano Haruko bạn mẹ, còn đây là Shiota Himi con gái của cô ấy."

Ba cô hoàn toàn bị bỏ qua luôn.

"Dạ cháu là Baji Keisuke."

Qua màn chào hỏi, mọi người sau khi dùng bữa xong bắt đầu hàn huyên về những câu chuyện. Đó là về dì Ryoko và Haruko, còn ba cô thì vì có công chuyện nên đã rời khỏi trước hoặc là do không chịu được cái ánh mắt đánh sợ kia. Còn Himi thì lại được dì ấy mời lên phòng cậu bạn kia ngồi chơi.

Bầu không khí trở nên im ắng trong căn phòng nhỏ. Không ai lên tiếng bắt chuyện trước nên cả hai chẳng nói chẳng rằng một lời.

Baji Keisuke, một cái tên khá quen thuộc, Himi ngẫm một chút rồi không quan tâm đến nữa, nhiều người như vậy làm sao cô có thể nhớ xuể được. 

Khác với Himi đang ngồi ngẩn ngơ, Baji lại đang ngồi vô cùng nghiêm túc chăm chú làm bài, đúng với hình tượng của một đứa con ngoan trò giỏi. Bị thu hút bởi cậu ta, Himi cũng đưa mắt về phía bàn học.

"Chỗ này sai này." Vị thần chính tả đã không cho Himi để yên chuyện này, nhìn vào những chữ sai kia, cô cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng chỉnh sửa.

"À...ừm."

"Chỗ này nữa."

"Ừ."

"Chỗ này."

"Ừ."

"Chỗ này."

Baji gần như không nhịn nổi mà muốn lật tung cái bàn lên nếu như người ngồi cạnh hắn bây giờ không phải là chỉ muốn có ý tốt giúp hắn. Còn Himi đang sôi máu khi cái tên này vậy mà sai nhiều đến mức mà cô chỉ muốn tóm cổ hắn mà hỏi rằng cậu có cần quyển sách giáo khoa ngữ văn lớp 1 không hả?

"Mình cảm giác như rằng khi cậu viết như đang cố ép buộc bản thân chỉ để cho xong vậy." Himi nói ra suy nghĩ của mình khi thấy Baji dù viết rất chăm chỉ nhưng lại liên tục sai như vậy.

Baji dần trở nên bình tĩnh lại vì những câu nói ấy như chọc thẳng vào người hắn. Đúng là hắn chỉ là muốn cố cho hoàn thành những cái tập nhàm chán kia.

"Nếu cậu không thích nó, thì dù có làm thế nào cậu cũng không thể chinh phục được nó." Himi nghỉ một chút sau đó lại đưa ra gợi ý: "Cậu có thể giảm số lượng câu đi, chỉ cần viết vài ba câu đầu tiên cho đến khi có thể viết đúng được tất cả thì sẽ có hiệu quả hơn so với việc viết nhiều mà chẳng những sai lại còn ghét nó hơn." Cô đưa ra mấy cái cách học tiếng anh hiệu quả trên mạng mà bản thân đã thấy qua.

Gật gật đầu tiếp thu những lời Himi nói, Baji cầm bút lên. Sau một khoảng thời gian tập tành, hắn quả thực là có thể viết đúng được ba câu đầu tiên của bài mà không hề sai chữ nào.

"Mình làm được rồi!"

"Cậu làm được rồi."

Himi nở nụ cười hạnh phúc cứ như việc đứa con mình dạy đã khôn lớn. Cả hai sung sướng ôm chầm lấy nhau.

Sau đó hai người lại ngượng ngùng lùi lại. Baji ôm lấy cô là bởi vì hắn đã quen với việc xung quanh mình toàn mấy tên đàn ông nên mấy việc khoác vai hay ôm nhau cũng đều là bình thường. Còn Himi ôm hắn là bởi vì cái cảm giác dồn nén bức xúc được giải toả khiến cô chẳng hề suy nghĩ nhiều.

"... Cảm ơn cậu vì đã chỉ bài giúp mình."

"... Không có gì."

Bầu không khí dần trở nên ngượng nghịu cho đến khi tiếng mẹ cô gọi từ dưới lầu vang lên gọi cô về. Himi nhanh chóng chào tạm biệt Baji rồi chạy xuống lầu.

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ