Ba năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đã đủ để Himi có thể tiếp nhận được thế giới này. Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận, cô chưa ngu đến mức đi tự sát, nhỡ lần này chết thật thì chỉ có đi bốc... đất ăn.
Đứng trước một võ đường, những tiếng động thu hút cô hướng mắt nhìn vào trong.
"Ể, giỏi thật." Tận mắt chứng kiến một thiếu niên nhảy lên cao đập vào ván gỗ khiến cho cô không khỏi cảm thán. Mặc dù suy nghĩ muốn làm được như thế nhưng cái giường thân thương vẫn luôn níu kéo khiến cô dù có muốn không muốn cũng không còn cách nào khác.
"Gì, cậu thích sao?" Thấy Himi vẫn đứng yên một chỗ nhìn vào võ đường, Mikey lại gần hỏi sau đó lại nói: "Vậy mình sẽ cho cậu xem, nhớ nhìn đấy."
Không để cô kịp đáp lời, Mikey đã chạy thẳng vào bên trong cầm lấy bộ võ phục trắng tinh mặc lên người.
'Phâp! Phập!' Từng cú đá lưu loát như xé gió phi thẳng về phía trước khiến mọi người không kiềm nổi tò mò mà ghé mắt nhìn vào, họ không ngờ rằng cái tên nhỏ con này lại có thể tạo ra những đòn đánh mãnh liệt như thế.
"Himi, cậu đến rồi." Sano Emma nhào đến ôm lấy cô. Gương mặt đột nhiên bị úp vào một thứ to lớn mềm mại nào đó khiến cô có chút khó khăn ngẩng đầu lên.
Sano Emma nhìn về phía bên kia như nhận ra điều gì đó: "Thảo nào tự nhiên hôm nay thấy Mikey đầu óc đột biến khác thường ngày chạy vào võ đường. Mà nơi này đầy mùi mồ hôi, mình mau đi thôi." Nói xong Sano Emma liền kéo tay cô đi để lại tên anh trai ngu ngốc nào đó.
"Manjirou, cháu quyết định quay lại võ đường rồi hả?" Một ông lão xuất hiện, các cơ trên gương mặt dần dãn ra khi thấy người trước mặt. Chẳng lẽ đứa cháu này của ông đã muốn quay lại nơi này rồi.
"Không đâu, cháu chỉ muốn..." Mikey nhìn ra ngoài sân nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của một ai cả, trong lòng bỗng nảy ra một cỗ khó chịu, hắn quay đầu hậm hực rời khỏi.
Nhìn thấy Mikey bỏ đi, ông chỉ có thể tiếp tục thở dài vài tiếng, mấy tên nhóc này sao không đứa nào có ý chí muốn vươn lên đến đỉnh cao của võ thuật chứ, rồi cái võ đường này sẽ phải truyền lại cho ai đây.
Xộc thẳng vào một căn phòng Mikey chỉ tay vào Sano Emma đang ngồi,: "Emma, tại sao lại đưa Himi đi, cậu ấy đang rất vui vẻ xem anh biểu diễn mà!"
"Gì chứ, ai thèm xem mấy cái trò cũ rích đấy của anh, cậu ấy thích chơi với em hơn." Không kém cạnh, Sano Emma ôm lấy Himi đáp lại.
Mikey ôm lấy bên còn lại của Himi kéo ra: "Cậu ấy là của anh."
"Của em."
"Của anh."
...
Bị kẹp ở giữa Himi trong cái cuộc tranh cãi nảy lửa không có hồi kết này, không còn cách nào khác cô đành phải lên tiếng phá vỡ: "... Hay là bọn mình đi khu vui chơi đi."
"Được!" Cả hai cùng nhất trí với ý kiến này.
Bước vào khu vui chơi, xung quanh được bao trùm là một bầu không khí náo nhiệt, bọn họ cũng vì thế mà hoà mình vào cái khung cảnh sôi động này.
"Muốn ăn kem không?" Himi chỉ vào một cái quầy bán kem gần đó, thấy cái gật đầu của hai người, cô nhấc chân qua đó.
Nhận được cây kem tâm tình của hai người dần tốt lên, sự bực tức từ cuộc cãi vã vừa nãy cũng trở nên tan biến. Còn Himi thì chính là tạm biệt những đồng tiền cuối cùng trong tháng của mình.
Bị thu hút bởi một cái máy gắp đồ chơi, Sano Emma lại gần chơi thử, nhưng mà lần nào sắp gắp được thì y như rằng nó sẽ bị tuột khỏi tầm tay.
"Em còn non lắm, để anh."
Mikey cười cười, sau đó dùng trình độ chuyên nghiệp của mình chơi cái trò mà hắn coi là trẻ con này. Và tất nhiên, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hai anh em họ chính là làm cách nào cũng không thể gắp được nó.
Thấy cái máy như sắp bị đập nát bởi hai anh em họ, Himi lại gần hỏi: "Để mình thử xem."
Ngồi xuống nhét đồng xu vào máy, cô tập trung dùng cái móc cố gắng lấy thứ đồ bên trong ra. Bọn họ cũng hết sức chăm chú nhìn theo.
Gắp được hai cái móc khoá hình con gấu nhỏ, Himi đưa cho mỗi người một cái sau đó cũng gắp một cái cho riêng mình.
Nhận lấy móc khoá, Sano Emma vui vẻ cầm lấy nó sau đó cất đi thật cẩn thận: "Vậy từ bây giờ nó sẽ trở thành vật kỉ niệm của chúng ta rồi."
"Ừm."
Nhìn con gấu nhỏ trong tay, Mikey bất giác nắm lấy nó thật chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật Khó
אקראיTác giả: Thần Trọc Vạn Năng Văn án: Là một công dân ba tốt lương thiện, Shiota Himi vốn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ bình thường như bao người khác. Nhưng không, một điều kì diệu đã xảy ra, cô xuyên không. Được rồi xuyên thì đã xuyên rồi, nhưng...