Đi ra khỏi cửa hàng cầm theo túi cà chua trên tay, Himi nở nụ cười mãn nguyện, may là vẫn kịp giờ. Điện thoại đột nhiên rung chuông, cô mở điện thoại ra, màn hình hiện lên là tên của Takemichi. Có lẽ mọi việc đã được giải quyết xong hết rồi.
[Moshi moshi.]
[... Mình có một tin muốn báo với cậu... Cậu nhất định phải thật bình tĩnh.]
[Ừ. Nói đi.]
[Baji đã mất rồi.]
Himi chợt khựng lại, bộ não không thể nào tiếp thu nổi lượng thông tin lớn đổ vào như dòng thuỷ triều. Dường như những lời nói đã dần trở nên mơ hồ, đôi tai của cô đã không thể nghe rõ nổi một từ nào nữa. Hốc mắt trở nên nóng bừng, nước mắt cô cứ thế rơi xuống, không dừng lại được, dù làm cách nào cũng không dừng lại được. Đáng lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã không nên gặp nhau...
À đó là nếu như đằng kia không phải là gương mặt của Baji Keisuke đang ăn peyoung bên lề đường và đang gạ đáng nhau với anh khách bàn bên.
[Cậu đang đùa à. Vậy sao mình có thể thấy Kei đang đứng trước mặt mình.]
[Mình biết là cậu đau buồn, nhưng cậu nhất định phải vượt qua nó.]
[Mình ổn mà, hãy cho mình thời gian để suy ngẫm về cuộc đời.]
Nghe lời khuyên nhủ vô cùng chân thành tha thiết của Takemichi, Himi quyết định tắt máy. Cô chầm chậm đi sang quán bên kia.
"Kei." Cô lên tiếng.
Baji Keisuke quay đầu vui vẻ nói: "Himi hả? Ăn peyoung không?"
Không nề hà gì mà ngồi xuống ăn cùng, cô còn được tặng thêm vé nghe kể chuyện miễn phí.
Câu chuyện được thuật lại theo lời văn của ngôi thứ nhất với một giọng văn đầy truyền cảm do đích thân Kei thực hiện. Luận điểm luận cứ rất rõ ràng, sắc bén. Đến cả việc hắn bị đâm như nào, con dao có hình dạng ra sao cũng được miêu tả lại bằng hành động chân thực khiến cho cậu bạn Kazutora kia còn đang muốn tìm cái quần để đội lên đầu.
Quả không hổ danh là đệ tử của cô.
"Nhưng tại sao cậu biết được mình sẽ bị đâm mà bảo mình mang theo những cuốn sách này?" Kei đột ngột chuyển chủ đề hỏi, hắn tò mò nhìn cô.
"Ừm... Thì là vì do trực giác của mình đó, nó bảo là cậu sẽ gặp nguy hiểm nên mình nghe theo." Himi bịa bừa một lý do cho có.
"Là vậy sao, cậu giỏi thật đấy." Kei không hề nghi ngờ gì mà tin theo lời cô răm rắp.
Chỉ là Kazutora không có dễ tin như vậy, nhưng hắn lại không hề vạch trần lời nói dối đầy lỗ hổng kia của cô.
Chỉ là vui vẻ được chưa bao lâu thì Himi lại vô tình chạm phải chiếc túi trống rỗng không đáy. Thôi chết, lúc đi cô chỉ mang đủ tiền để mua cà chua, bây giờ thì hết sạch.
Vẫy tay ra hiệu xem Kei có mang tiền không, ai ngờ cậu ta cũng lắc đầu.
Tiền bạc luôn đẩy ta vào con đường tội lỗi, và Himi cũng vậy. Đưa tay tạo vài động tác đặc biệt cùng với kinh nghiệm quỵt tiền có thâm niên để nói chuyện. Kei nhìn theo, cả hai đều tâm đầu ý hợp trước sau như một.
"Này Kei, cuốn truyện hôm qua mình cho cậu mượn cậu đọc xong chưa?"
"Truyện gì?"
"Đừng nói cậu lại làm mất rồi nhá."
"Dù sao cũng chỉ là mấy tờ giấy vớ vẩn, mất rồi thì thôi."
"Đây là quyển thứ n cậu làm mất rồi đấy, cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi."
Himi đứng dậy, gương mặt trở nên hậm hực khó chịu vô cùng. Cô quay người rời đi, đôi vai trở nên run rẩy không ngừng tựa như đang cố kìm nén sự tức giận của mình.
"Cậu không đi xem à?" Kazutora thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng nên góp vài lời khuyên can.
"Đấy cũng đâu phải lỗi của mình." Tuy nói vậy nhưng Baji Keisuke vẫn nhấc chân đuổi theo sau.
Chạy đi được một đoạn đường thì thấy bóng lưng của Himi, Baji Keisuke nhấc chân lại gần.
"Cậu ta không nghi ngờ gì chứ?" Himi hỏi.
"Dĩ nhiên."
Kazutora thấy hai người kia bỏ đi rồi cũng chỉ hơi lắc đầu cười trừ, hắn đứng dậy định trả tiền thì nhận ra hôm nay đi đánh nhau nên đã nghĩ việc mang tiền không cần thiết cho lắm. Vậy là thành ra hoàn cảnh trống trải như bây giờ.
Hay là lén bỏ đi, chắc không ai biết đâu.
"Này cháu ơi, hình như cháu chưa trả tiền thì phải." Một bà lão nở nụ cười phúc hậu ngẩng đầu lên, quả là một người đôn hậu. Đấy là nếu như bà không vén áo lên và toạ lạc trên tay bà là hình xăm phượng hoàng dễ thương và xinh xắn.
"Ha ha... Chỗ bà có cần người rửa bát không, cháu muốn giúp bà một chút." Kazutora cứng đờ người xoay lưng lại.
Vậy là cửa tiệm nhỏ đã có thêm một cậu bé rửa bát vô cùng chăm chỉ, cần cù không ngại khó ngại khổ.
Hoá ra đây là một cậu bé tốt bụng. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, bà lão gật gù thầm tán thưởng.
Sau khi cười ngặt nghẽo một hồi và thầm mặc niệm cho linh hồn nhỏ bé kia yên ổn siêu thoát thì Himi mới để ý đến chính sự hỏi: "Thế bây giờ cậu định làm gì?"
"Chắc là bây giờ sẽ về để thông báo cho đám kia là mình chưa chết."
"Từ từ đã, mình có ý này hay hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật Khó
RandomTác giả: Thần Trọc Vạn Năng Văn án: Là một công dân ba tốt lương thiện, Shiota Himi vốn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ bình thường như bao người khác. Nhưng không, một điều kì diệu đã xảy ra, cô xuyên không. Được rồi xuyên thì đã xuyên rồi, nhưng...