Chap 29: Phát hiện

1.3K 207 11
                                    

"Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé Himi, cũng may là có cậu nên việc giải cứu lần này mới thành công như vậy." Takemichi thở phào nhẹ ra khi nghĩ về tương lai tươi sáng trước mắt.

"Cậu cũng giúp mình rất nhiều mà, nếu cậu không nói cho mình tương lai thì mình cũng không thể thay đổi được nó." Himi nói, cũng không có phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Takemichi. Bởi cô biết, những sự việc này chắc chắn chỉ sự là khởi đầu mà thôi.

"Nhưng cậu lớn già đầu rồi thì đừng có mặc mấy cái bộ đồ trẩu tre với cái mái tóc như muốn thọc vào mắt người nhìn kia nữa." Nhìn thấy chiếc quần hoa cùng cái áo khoác sói cô độc kia, Himi nghĩ mình nên về nhà thanh tẩy lại cái con mắt này.

"Ha ha..." Takemichi ngượng ngùng gãi mặt. Kì thực thì chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng này. Lúc đầu thì hùng hổ nhưng mặc xong mới thấy hối hận.

"Mà mình muốn hỏi cậu một chút, cái kẻ đứng sau mọi chuyện tên là Kisaki Tetta đúng không?"

"Ừm."

"Hắn đeo một cái kính vàng, mái tóc vuốt keo và có làn da ngăm... đúng chứ?"

"Đúng... Nhưng sao cậu lại biết tường tận như vậy, cậu gặp hắn rồi sao?" Takemichi có chút sốt sắng quay người hỏi, nếu Himi là mục tiêu tên Kisaki Tetta kia nhắm tới tiếp theo thì thật không tốt chút nào.

"Không, chỉ là mình có điều tra một chút về hắn thôi." Himi chưa nói ra sự thật, ít nhất cũng là để Takemichi không phải lo lắng vào thời đi học hiện tại.

"Vậy thì tốt rồi, mà cậu cũng nên tránh xa tên đó ra, hắn nguy hiểm lắm." Takemichi nói, nhớ đến chuyện mà tên Kisaki Tetta đó đã làm trong tương lai với mọi người, càng nghĩ càng thấy ghê sợ.

"Được rồi, bây giờ thì hãy về tương lai đi nào." Himi nói xong liền đẩy lưng Takemichi về phía trước.

"Tạm biệt nhé."

"Ừm."

Vậy là những suy nghĩ của Himi đã đúng, người bạn bàn kế bên và kẻ phản diện kia đều là cùng một người. Sự việc ngày một trở nên rối rắm, Himi bần thần bước về phía trước, cũng không biết nên làm gì vào thời điểm hiện tại.

Nếu có thể thuyết phục Kisaki Tetta thì thật tốt, nhưng làm sao hắn lại có thể nghe lời một người bạn mới quen như Himi đây.

Hay là chơi ngải.

"Shiota."

Tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ mang những tư tưởng vũ trụ cao thâm của Himi, đưa mắt nhìn sang bên lề đường, là một cậu thiếu niên tươi tắn đang mỉm cười vẫy vẫy tay.

"Hanemiya san." Himi dừng một lúc, sau đó mở miệng.

"A, cậu vẫn nhớ mình."

Dĩ nhiên rồi anh giai, những chuyện làm của anh đặc sắc đến mức có thể tạo thành một vở kịch drama đầy máu chó luôn rồi đấy.

"Mà cũng phải, việc làm của mình thì cũng đâu dễ dàng có thể tha thứ được." Hanemiya Kazutora cúi đầu, khẽ thở một tiếng.

"Nếu chính chủ đã tha thứ thì cậu cũng không cần tự trách bản thân mình làm gì, miễn là đừng làm những điều tương tự nữa là được."

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ