"Phần bánh này hôm nay đã hết rồi, nếu muốn em có thể xem thêm những loại khác." Chị nhân viên mỉm cười nhẹ nhìn thiếu nữ trước mặt.
"Dạ thôi ạ." Himi thất vọng đáp. Cái món bánh phiên bản giới hạn ưa thích một tuần chỉ có một lần của cô, vậy mà vì một chút chậm trễ mà không thể lấy được nó.
Mang tâm trạng não nề rời khỏi, cô bước vào một cửa tiệm nhỏ. Bước chân lại gần một chiếc bàn cuối dãy đã có bóng dáng một thiếu niên ngồi ở đó. Thấy sự xuất hiện cô, Sanzu Haruchiyo đưa tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống.
"Haru, hôm nay mình đã không kịp mua chiếc bánh phiên bản giới hạn kia a." Ngồi thụp xuống ghế, Himi đã than vãn về chuyện cái bánh.
"Vậy sao, nhưng mình lại mua được nó này, muốn ăn không?" Cầm túi bánh đang đặt trên ghế vung vung trước mặt Himi, Sanzu cười hỏi.
"Có! Cho mình đi!" Ánh mắt cô trở nên sáng rực.
"Đây."
Nhận lấy chiếc bánh, Himi nhìn Sanzu Haruchiyo có chút không tin được, tại sao lại cô lại có được một người bạn vừa dễ thương vừa tốt tính như này.
"Gì mà nhìn kinh thế, mặt mình có gì à?" Thấy Himi cứ nhìn mình, Sanzu không nhịn được lên tiếng.
"Không. Chỉ là mình thấy Haru vừa đẹp trai vừa tốt bụng nhất trần đời luôn!"
"Không cần nịnh mình."
Mặc dù nói vậy nhưng đôi tai ửng hồng đã bán đứng hắn. Himi nhìn Sanzu. Cái sự dễ thương nghịch thiên kia là sao, không được con tim cô sắp nhảy ra ngoài nhảy vũ điệu gangnam style.
Sanzu Haruchiyo hơi nghiêng đầu, trong mắt hắn hiện tại, chỉ có ảnh ngược của người thiếu nữ trước mặt.
Nói chuyện đến lúc chiều muộn, hai người rời khỏi cửa hàng mỗi người một hướng. Trên đường hắn đã va phải một người khác.
"Này, mày không nhìn đường à." Tên đại ca khi bị va phải khó chịu gằn giọng.
"Xin lỗi." Không muốn gây sự hôm nay, Sanzu mở miệng giảng hoà trước.
Nhưng mấy tên đàn em của gã kia thì không thích vậy, bọn chúng đứng dàn ra chặn trước mặt hắn: "Mày tưởng xin lỗi là xong hả, đưa tiền đây tay tao bị gãy rồi."
Nhìn bọn chúng, Sanzu Haruchiyo không tiếp tục nói hắn đưa tay đấm thẳng vào mặt bọn chuột nhắt này.
"Nếu mày muốn gãy tay thì tao sẽ chiều mày."
Đá vào cái tay của gã đàn ông, những tiếng 'răng rắc' vang lên cho thấy tay của gã kia đã hoàn toàn bị gãy.
Những tiếng kêu khiến hắn chẳng chút mảy may bận tâm, cú đá vẫn không dừng lại chỉ cho đến khi cái tay đó trở thành một bãi thịt nhão nhoét. Dần cảm thấy nhàm chán Sanzu Haruchiyo ném vài đồng tiền vào mặt gã.
Vệt máu bắn lên mặt khiến hắn chẳng mấy bận tâm, hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời đen nghịt. Cái tâm tình tốt hôm nay vậy mà lại bị cái bọn tép riu làm vơi bớt đi phân nửa. Khó chịu thật, lại muốn gặp em ấy rồi.
Bước chân chậm rãi trên con đường được trải bê tông, Himi hít một hơi thật sâu cái nguồn không khí trong lành này. Thời gian đúng là sẽ không chờ đợi một ai đó trưởng thành, nó vẫn sẽ cứ tiếp tục trôi qua mặc cho lòng người còn đầy ngổn ngang.
"Ê Himi, làm gì mà nhìn mặt như mấy bà cụ non thế." Một thiếu nữ đi đến vẫy tay.
"Đây là mình đang suy nghĩ về những vấn đề sâu xa của vũ trụ, mà thôi có nói cậu cũng không hiểu đâu." Cô giải thích, sau đó lại lắc đầu nói.
"Gì mà không hiểu hả?" Hana lấy mặt của Himi kéo vào ngực mình.
Himi- thiếu nữ suốt ngày bị ngực đè chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu lên: "Mình sắp chết."
"Được rồi, tha cho cậu." Thấy bộ dạng cô như sắp bị nghẹt chết, Hana mới dần thả lỏng tay đổi sang một chủ đề khác,: "Mà khu phố này dạo gần đây tầm tối có khá nhiều vụ đua xe của mấy băng đảng, rồi còn có đánh nhau giành địa bàn các kiểu đấy. Hình như băng đang dần nổi lên có tên là Toman."
"Ừ, rồi sao?"
"Còn làm sao nữa, cái băng đó nghe chỉ toàn mấy tên cấp hai mà đã thành lập cả một băng moto rồi lập băng đảng các kiểu, nghe phi lý vãi."
"Đúng là phi lý thật." Himi gật gù đồng ý. Trong khi cô đang cố gắng đóng tủ lạnh thật chậm để xem đèn bên trong có tắt hay không thì mấy người cùng tuổi đã chơi mấy cái trò chém giết, oán hận tình thù, đập đá, SM play... Khụ khụ, có lẽ chúng ta nên bỏ qua từ cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật Khó
RandomTác giả: Thần Trọc Vạn Năng Văn án: Là một công dân ba tốt lương thiện, Shiota Himi vốn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ bình thường như bao người khác. Nhưng không, một điều kì diệu đã xảy ra, cô xuyên không. Được rồi xuyên thì đã xuyên rồi, nhưng...