Cởi trói cho Hanma Shuji, Himi không dám nhìn thẳng mặt hắn. "Hình như mình nhớ ra còn có việc phải làm, mình đi trước đây." Cô nhanh chóng bịa một lý do đứng dậy rời khỏi.
"Gì chứ, em làm như vậy với tôi mà muốn bỏ đi vậy sao?" Hanma Shuji cười cười dùng chất giọng ngả ngớn nói. Dù sao thì cái vụ bị đập vô cớ vừa nãy cũng không thể nào cho qua như vậy được. Vả lại người đi cạnh Kisaki Tetta thì chắc chắn sẽ vô cùng thú vị, nếu có hai người này thì cuộc sống của hắn chính là muôn vàn màu sắc.
Sao cách nói này cứ như kiểu cô là tra nữ vậy. Himi thầm chảy mồ hôi hột trong lòng, chắc không phải người này cảm thấy cô gái thật thú vị rồi cho cô làm người hầu để bù đắp giống mấy cái truyện teenfic mà cô đọc hồi trẻ trâu kia.
"Vậy anh muốn em phải làm gì?" Himi hỏi.
"A, là..." Đang định nói gì đó, Hanma Shuji đành phải dừng lại khi nhìn thấy cái lườm nguýt từ Kisaki Tetta, hắn đành phải sửa miệng: "Thôi, chuyện lần này cũng chẳng có gì to tát, bỏ qua đi."
Nhận được câu trả lời, Himi thở phào nhẹ nhõm, nói vài câu với Kisaki Tetta rồi rời khỏi.
"Đừng đặt chủ ý lên người cậu ấy." Kisaki Tetta nói, ánh mắt thâm trầm, ý tứ chính là trần trụi uy hiếp.
"Gì, sao lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy chứ." Hanma Shuji nói, mặc cho cái tính ham của lạ thì hắn vẫn chưa muốn mất cả chì lẫn chài đâu.
Himi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hít thật sâu. Mùi của không khí sau cơn mưa vẫn luôn là tuyệt nhất.
Thả hồn theo những đám mây trắng, Himi bị thu hút bởi một bóng lưng quen thuộc trong một cửa tiệm thức ăn dành cho thú cưng. Cô mở cửa tiệm bước vào.
"Cậu mua loại này xem, mình nghe loại mới này khá giàu chất dinh dưỡng đấy." Himi nói, cô biết được là bởi vì hôm nọ có đi cùng vài người bạn đi mua cho mèo của họ. Cô cũng muốn nuôi một con nhưng vì mẹ cô bị dị ứng với lông mèo nên cũng chẳng còn cách nào khác.
"Cậu cũng ở đây à." Chifuyu có chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô.
"Mình thấy cậu ở ngoài kia nên mới vào." Himi giải thích.
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, lần này là hai thiêu niên khác bước vào, một người có mái tóc cam, một người có mái tóc xanh, nhưng nhìn chung thì đều loại xoăn bồng bềnh như hai cây kẹo bông gòn.
Thấy Chifuyu và Himi, Kawata Nahoya vẫy tay: "Hi."
"Mấy cậu cũng đến đây mua thức ăn cho mèo à?" Himi hỏi.
"Ừ, cái túi thức ăn ở nhà hết sạch không còn một mống nào nữa." Kawata Souya nói.
Sau khi chọn xong mấy túi đồ, bọn họ bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng Himi thì lại rất chăm chú nhìn Kawata Nahoya, lại gần kéo tay Kawata Souya: "Này Souya."
"Sao?" Kawata Souya cũng thuận thế ghé tai vào nghe.
"Mình có một vấn đề muốn hỏi lâu rồi nhưng chưa dám nói... Ừm thì... Tại sao Nahoya có thể vừa cười nhắm mắt vừa đi thế, cậu ấy có bí quyết gì à?" Himi nói ra thắc mắc bấy lâu nay của mình, vì hai người là anh em nên có lẽ biết được gì đó.
Kawata Souya dừng lại bước chân, sau đó ôm bụng cười nghiêng ngả như được mùa khiến bọn họ khó hiểu dừng chân lại.
"Gì đây Souya, tự nhiên lên cơn chập à." Kawata Nahoya nhìn thấy em trai mình tự nhiên lên cơn dở lại gần hỏi.
"Không..." Quệt đi giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt, Kawata Souya cố gắng nhịn lại nói: "Em và Himi chỉ thắc mắc là tại sao anh có thể vừa cười nhắm mắt vừa đi như vậy được nhỉ, có phải hồi bé anh dấu em lên núi tu luyện cùng vị pháp sư nào đó không, ha ha ha..."
Chifuyu lúc này mới để ý đến, hắn lục lại ký ức, hình như tên này đúng là lần nào cũng nhắm mắt kể cả có đi đánh nhau. Ngay lập tức hắn quay sang: "Gì, sao mày lại giấu bọn tao đi tu luyện một mình mấy cái bí pháp thâm sâu thế, định tu tiên tiên một mình hả?"
Gân xanh lúc này của Nahoya nổi lên còn nhiều hơn cả của Souya khi tức giận, đôi mắt nhắm thường ngày bây giờ cũng phải mở ra, nụ cười ngày càng sâu thẳm. bẻ ngón tay kêu 'răng rắc', Nahoya lấy sức mạnh từ vị sư phụ hờ nào đó bật mode đồ sát.
Xử xong Chifuyu và Souya, Nahoya quay sang nhìn Himi.
"Mắt cậu đẹp thật đấy." Himi nói.
Cơ thể Nahoya khựng lại, cơn tức giận bỗng chốc trở nên tan biến, hắn nhìn chàm chằm chằm vào cô sau đó lại ngay lập tức quay người sang hướng khác.
Himi vuốt ngực thở phào. Cô nói như vậy một phần là vì nó rất đẹp, đó là một đôi mắt màu cam nắng chứa đầy nhiệt huyết... Còn phần còn lại là vì không muốn bị đập.
"Giỏi thật, cậu là người đầu tiên khiến anh mình như vậy đấy." Souya ôm cái má ửng đỏ vì bị đấm một cú đau điếng cảm thán.
Được rồi, các người có thể dừng lại mấy câu nói giống mấy thể loại ngôn tình cẩu huyết tổng tài bá đạo kia được không a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật Khó
RastgeleTác giả: Thần Trọc Vạn Năng Văn án: Là một công dân ba tốt lương thiện, Shiota Himi vốn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ bình thường như bao người khác. Nhưng không, một điều kì diệu đã xảy ra, cô xuyên không. Được rồi xuyên thì đã xuyên rồi, nhưng...