Chap 34: Khủng bố

555 72 3
                                    

Tại căn nhà kho hoang vắng, u tối và xập xệ đến mức chỉ có vài tia sáng nhỏ cố lách mình mới có thể lọt được qua khe cửa gỗ cũ kĩ, nơi mà năm con người cùng cảnh ngộ bị nhốt chung một chỗ.

Tiếng kêu 'kọt kẹt' của cánh cửa cũ kĩ bỗng nhiên vang lên, xuất hiện là một nhóm người với gương mặt chẳng thân thiện cho lắm.

"Không ngờ lại có cả đám trẻ ranh mò được đến nơi này, nhưng mà như vậy càng tốt, có thêm mấy con bù nhìn rơm để chơi đùa cũng không tệ."

Gã đàn ông hơi phất tay, tên thuộc hạ bên cạnh liền tiến lên phía trước, trên tay là món đồ được bao phủ bằng một tấm vải đen không rõ hình dạng.

"Để xem ai sẽ là người may mắn được nhận món quà tao vừa mới sáng chế ra đây nhỉ?"

Cùng với lời nói của gã, tấm vải cũng dần được tháo xuống, hoàn toàn chính là một quả bom hàng thật giá thật.

"Chọn đi, cho mày trả thù đấy." 

Cái đầu heo chỗ xanh chỗ tím cùng với sự nhăn nhó trên mặt gã đúng là thảm đến mức người khác không dám nhìn thẳng, nếu không phải nhờ lời nói kia, chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào nhận ra được gã chính là tên cướp vẫn còn vui vẻ cười toe toét vừa nãy. 

Gã ta nghiến răng ken két rồi đảo mắt quan sát cả phòng một lượt, sau đó liền chỉ thẳng tay về phía trong góc: "Hắn ta." 

Cả phòng ngay lập tức hít một ngụm khí lặng dồn hết ánh mắt về phía người vừa bị chỉ điểm, là Kurokawa Izana.

Kakucho vừa nhìn đến liền chẳng thể suy nghĩ gì lập tức đứng dậy nói lớn: "Để tôi, hãy gài bom vào người tôi, tha cho cậu ấy đi."

"Câm miệng lại! Đừng có làm tao mất hứng, đây đã là sự nhân từ cuối cùng mà tao giành cho bọn mày rồi."

Dĩ nhiên là hiểu được ý của gã thủ lĩnh muốn gì, Kisaki Tetta nhổm người dậy xô mạnh Kakucho còn muốn nói gì đó xuống đất, thấp giọng cảnh báo: "Mày cứ im lặng trước đi, đừng có làm gã ta nóng giận, nếu không thì đến cả tên kia cũng chẳng giữ được mạng đâu." 

Kakucho cúi gục đầu xuống che dấu sự sôi sục trong người mình, nếu không chắc chắn hắn sẽ khó mà nhịn được mà lao lên liều chết với bọn chúng.

Sau khi xác định đã kiềm chế được Kakucho, Kisaki Tetta ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười hòa nhã: "Cậu ta chỉ là nhất thời xúc động thôi, mong ngài thứ lỗi."

"Không ngờ trong đám nhãi bọn mày cũng còn một đứa biết điều đó."

Gã thủ lĩnh khá hài lòng hạ súng xuống.

"Mày..."

Vốn định trút giận lên người bọn nhãi ranh này thì đầu heo lại nhận ra cơ thể này đang đau nhức một cách dữ dội vì trận đánh vừa rồi, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn: "Bọn mày cứ chờ đấy, ngày mai tao sẽ đến xử lí cả lũ một lượt."

Thấy đã hết chuyện vui, tên thủ lĩnh ngán ngẩm cất lời: "Mày cứ yên tâm, chỉ cần không có đứa nào bỏ trốn thì quả bom trên người mày vẫn sẽ luôn vô cùng an tĩnh thôi."

Đặt tính mạng của một con tin lên bàn cân của lý trí, một phương pháp vô cùng hữu hiệu để giam cầm tất cả.

Thấy hết chuyện vui rồi gã thủ lĩnh cũng lười ở lại nhìn những cọng cỏ đã héo khô, quay đầu kéo theo đám đồng bọn dần rời đi.

Tình hình lúc này mới có thể coi là tạm thời an toàn.

"Chết tiệt, bây giờ phải làm sao cơ chứ, sao lại ra nông nỗi này."

Kakucho nghiến răng nghiến lợi tựa như muốn trút hết mọi tức giận lên quả bom, nhưng lại chẳng thể nào ra tay được.

"Mày đừng có làm quá lên như thế, tao còn chưa có chết đâu."

Izana bình tĩnh ngả đầu lên thành tường nhắm mắt lại tựa như không có chuyện gì. Nhưng cái quả bom nặng trịch đang được treo trên người hắn quả thực là tạo ra một loại khung cảnh hoàn toàn đối nghịch. 

"Tớ xin lỗi Himi, nếu không phải vì muốn giúp đỡ tớ thì cậu đã không bị liên lụy đến thứ này."

 Yuzuha cúi đầu cố gắng kìm nén khiến vành mắt trở nên đỏ ửng. Tất cả đã trở thành một mớ hỗn độn không tài nào kiểm soát được.

Từ một hang ổ của bọn cướp giật bình thường liền lắc mình biến hóa thành hang ổ của bọn khủng bố đánh bom liều chết chính là điều mà chưa ai từng nghĩ tới.

"Không phải lỗi của cậu đâu, lúc đó là do ý của tớ thôi." Himi cố gắng trấn an Yuzuha, sau đó liền hướng mắt về những con người đằng kia dò hỏi: "Mấy cậu có cách gì không?"

"Có thể dùng tiền để ra giá, nhưng tất cả chúng ta đã nhìn thấy mặt bọn chúng rồi thì cách này cũng không khả quan lắm." Kokonoi nói ra phương án của mình, sau đó liền lắc đầu ngán ngẩm.

"Chờ lúc bọn họ mất cảnh giác cũng là một cách, nhưng mà..." 

Kisaki Tetta quay đầu nhìn Izana rồi lại không nói nữa. Nếu là lúc trước còn có thể, nhưng lại là ngoại lệ với quả bom có thể nổ bất kì lúc nào kia.  Dù gì thì đâu phải ai cũng có tấm lòng cao cả đến mức chấp nhận hi sinh cho cả một tập thể, đặc biệt là với đám người mà bản thân còn không hề quen biết.

"Thật ra nói không có cách nào thì cũng không phải."

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ