Chap 37

168 19 4
                                    

"Được rồi, mọi người chia ra hành động đi."

Sau câu hiệu lệnh, một nhóm người ngay lập tức liên chia năm xẻ bảy theo các hướng khác nhau, phân tán trong đêm tối.

Lần theo con đường cũ tìm kiếm Yuzuha, Himi chỉ thầm cầu mong là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Mất một lúc, cuối cùng cô đã có thể tìm được bóng dáng mập mờ lấp ló trong đêm tối.

"Thả tôi ra!"

"Nào, nào em gái, ngoan ngoãn một chút, tý nữa ông đây sẽ thưởng thật nhiều cho em..."

Thấy Yuzuha vẫn còn chống cự, gã đàn ông liền lấy khẩu súng dí thẳng lên đầu, giọng điệu cợt nhả cùng động tác trở nên cực kì thô bỉ khiến cái dạ dày của Yuzuha quặn thắt đến mức chỉ trực trào muốn ói lên mặt gã ta. Nếu không phải tên này đang cầm súng thì chắc trên cái mặt này của gã cũng sẽ không còn đủ răng mà có thể mở ra được như vậy.

Gã đàn ông cười hớn hở như ăn phải bả, nhưng lại không biết một điều chính là khi ai đó cho bạn một miếng bánh thì cũng có thể cho bạn một nhát dao. Ngay khi gã đàn ông tưởng rằng bản thân có thể nắm được người đẹp trong lòng bàn tay thì phía dưới đũng quần lại truyền đến một cơn đau nhức lạ thường.

Thứ nhỏ bé đó dường như đang la hét trong sự câm lặng khiến gã ta khuỵu người xuống nằm lả trên đất.

"Già rồi mà quả nhiên sinh lực vẫn còn ghê lắm, nhưng tuổi này rồi thì chú vẫn là nên kết thúc sớm một chút để tích đức cho con cháu đời sau đi."

Himi nhặt khẩu súng của gã lên, hơi cúi người xuống đưa tay ra: "Xin lỗi, mình đến muộn rồi."

Tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích thường được kể mỗi khi đêm đến, màu hồng tràn ngập trong đôi mắt khiến Yuzuha có chút không phân biệt được đây là thực hay mơ, mất một lúc mới chầm chậm đưa tay ra: "Mình biết chắc rằng cậu sẽ đến."

"Tất nhiên rồi, công chúa điện hạ của tôi."

Himi mỉm cười đáp lại bằng câu nói mới học được trên bộ phim 8 giờ tối hôm nọ, mà lại không ngờ rằng nó lại như một cây búa đang đập bình bình vào trái tim của thiếu nữ nào đó.

"Tầm này mà hai người còn đứng đó diễn kịch với nhau đó hả?"

Kokonoi bước đến từ sau bụi cây, theo sau là Inui Seishu, cất tiếng thông báo: "Bọn tôi vừa xử xong đám đằng kia rồi."

'Xột xoạt'

Tiếng kêu phát ra từ bụi cây khiến mọi người gia tăng phòng bị, chỉ là khi ló ra lại là một cái đầu đinh quen thuộc, Kakuchou ngồi dậy phủi đi một chút tán cây còn sót lại trên áo.

"Sao cậu lại ở đây, đáng lẽ phải đi cùng cái tên đầu bạc kia chứ."

"Izana bảo muốn tự mình xử lí tên thủ lĩnh nên đã bảo tôi đi xử mấy tên còn, vậy nên bây giờ tôi mới ở đây."

Năm đôi mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì. Sự im lặng liền khiến cho Himi nhớ ra một chuyện.

"Còn tên này..."

Vừa quay đầu lại liền thấy gã đàn ông vừa nãy còn nằm im đã ở ngay phía sau.

"Hi hi, có lỗi quá, các anh chị cứ tiếp tục nói chuyện đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ