✎Like và com ủng hộ editor nhé (^-^)
**maitran.wordpress.com**
Ánh ban mai mờ ảo. Mặt trời ló dạng khỏi mây, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy bóng dáng Dung Quyển đang cưỡi ngựa đi xa.
Giữa mùa đông giá rét, có thể gặp được nắng ấm áp như vậy thì thật là dễ chịu.
Kiều Hạc dừng lại khi nghe vậy, nhưng không quay đầu lại nhìn Dung Quyển, gần như không thể phát hiện mà lắc đầu.
Cái gọi là thanh quan nan đoạn gia vụ sự*, Lâm Diệu cũng không nói thêm nữa.
*chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định
Sau đó, Tần Chí mang theo Lâm Diệu một mình cưỡi ngựa, giục ngựa chạy vào chốn hoang vu.
Huyền Điệp giương cánh bay lên đậu trên vai Lâm Diệu, chủ động dẫn đường cho ba người bọn họ.
Có Huyền Điệp, lần này bọn họ không bị bất kỳ công kích gì, nhanh chóng thuận lợi đi ra khỏi chốn hoang vu.
Bên ngoài chốn hoang vu là con sông rộng lớn chảy xiết, ngựa không qua được, Tần Chí và Kiều Hạc liền cho ngựa quay về Lưu quốc. Độc vật ở chốn hoang vu cũng không tấn công những con vật này.
Ba người vượt qua sông, nhìn rừng cây rậm rạp bên bờ bên kia và Lưu quốc không thấy dấu vết, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
Biên giới của Tần hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi là cỏ hoang, nhìn lại toàn là núi non trùng điệp.
Xe ngựa mà Lâm Diệu dùng đến đây và ngựa mà Tần Chí và Kiều Hạc cưỡi tới đã sớm không thấy bóng dáng, ba người nhìn con đường vắng vẻ, ánh mắt khoảnh khắc đều có chút mờ mịt.
Lúc này đã qua buổi trưa, trước khi đi Tiêu Vĩ Thời đã ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị rất nhiều lương khô và nước uống cho bọn họ, ba người cũng đã no bụng rồi.
Kiều Hạc trầm ngâm nói: "Bệ hạ và hoàng hậu đợi ở đây một lát, thần đi phụ cận xem có mua được mấy con ngựa không."
Tần Chí gật đầu nói được, thật ra y không sao, nhưng Lâm Diệu lúc này đang mang thai, không thích hợp lặn lội đường xa.
Kiều Hạc nói xong liền xoay người đi về phía trước, chuẩn bị đến sườn đồi cao hơn để nhìn xem tình hình chung quanh.
Tần Chí lấy ra một viên kẹo giòn đưa vào miệng Lâm Diệu.
Lâm Diệu ngoan ngoãn ăn viên kẹo, nhấm nháp, trong phút chốc liền có một mùi hương lan tỏa trên đầu lưỡi.
Tần Chí lại sờ bụng phồng lên của Lâm Diệu: "Diệu Diệu cảm thấy như thế nào?"
Lâm Diệu lúc này đang chơi với Huyền Điệp, cậu phát hiện Huyền Điệp rất thông nhân tính, còn cùng cậu chơi trốn tìm, cố ý bay đến đỉnh đầu hoặc phía sau của Lâm Diệu, làm Lâm Diệu không tìm thấy nó. Mà nếu Lâm Diệu từ bỏ tìm kiếm, Huyền Điệp sẽ không trốn nữa, chủ động hiện thân.
Nó còn dùng râu thân mật cọ Lâm Diệu, giống như đang làm nũng với cậu.
Nghe Tần Chí nói, Lâm Diệu vừa trêu chọc Huyền Điệp vừa nói: "Tốt lắm, ta không sao. Bảo bảo thật sự rất ngoan, không nghịch ngợm chút nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ Đề
FantasyChỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Xuyên thư, Sinh con, ABO, Cung đình hầu tước, 1×1, HE Độ dài: 100 ch...