✧Chương 56✧

22.8K 2.1K 331
                                    

Like và com ủng hộ editor nhé (^-^)

**maitran.wordpress.com**

Đối với việc Lâm Diệu lúc trước chạy trốn thất bại, Dung Quyển cũng nghe Kiều Hạc nói qua. Lúc đó nàng không biết Lâm Diệu là biểu đệ, còn thầm cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình. Nhưng hiện giờ biết được thân phận của biểu đệ, Dung Quyển liền nhanh chóng bất bình vì Lâm Diệu.

Cái gì không biết tự lượng sức mình, đều là do Tần Chí quá đáng, biểu đệ không muốn, sao có thể ép buộc? Huống hồ đã thả chạy, lại có thể nào đổi ý bắt người về?

Đây không phải là hành vi bất hảo của bọn cường đạo sao.

"Biểu đệ yên tâm." Dung Quyển càng nghĩ càng cảm thấy Tần Chí không tốt, chân thành nói: "Ta đã nói có thể, nhất định có thể. Vài tên ám vệ, không đáng sợ."

Lâm Diệu nhìn thân hình cao gầy nhưng mỏng manh của Dung Quyển, biết nàng có võ, lại vẫn không giấu được lo lắng.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Dung Quyển. Nếu Dung Quyển đã dám nói như vậy, nhất định có phần nắm chắc.

Sau đó, Dung Quyển vẫn chưa vội vã động thủ, nói rằng sẽ đợi thời điểm thích hợp. Hiện tại những ám vệ và thị vệ đó đều cảnh giác, chờ đến khi bọn họ hơi thả lỏng cảnh giác sẽ động thủ.

Bởi vậy Lâm Diệu và Dung Quyển thong thả tản bộ ven hồ, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi ngắm cảnh. Những thị vệ đi theo xa xa, vẫn chưa tới quấy rầy bọn họ.

Trong lúc hai người vừa đi vừa trò chuyện, Dung Quyển hỏi Lâm Diệu rất nhiều chuyện của cậu, Lâm Diệu kể lại ngắn gọn, Dung Quyển cũng không hỏi quá nhiều.

"Nếu tổ mẫu biết chuyện của cô mẫu, chắc chắn sẽ rất thương tâm. Ta từng nghe nương nói, tổ mẫu thương cô mẫu nhất." Dung Quyển thở dài.

Lâm Diệu mỉm cười, kỳ thật còn nghi ngờ chuyện này. Nếu tổ mẫu thật sự yêu thương nương của cậu, tại sao nhiều năm như vậy không hề liên lạc, nương của cậu càng chưa từng nhắc tới. Chỉ là Dung Quyển lúc ấy còn nhỏ, cũng không biết rõ những chuyện này, cho nên Lâm Diệu cũng không hỏi nhiều.

Đang trò chuyện, Dung Quyển đột nhiên lơ đãng hỏi: "Biểu đệ biết bao nhiêu về chốn hoang vu?"

Lâm Diệu cũng không nghĩ nhiều tại sao Dung Quyển đột nhiên nhắc tới chốn hoang vu, suy nghĩ rồi nói thật: "Ta chỉ biết chốn hoang vu ở phía bắc Tần, khắp nơi là cỏ độc, trùng độc, không một ai dám đặt chân đến định cư, nên gọi là 'hoang vu'. Những thứ khác cũng không biết."

Đây là Lâm Diệu nghe Thanh Dụ nói, rốt cuộc nguyên tác căn bản không nhắc tới chốn hoang vu. Lâm Diệu cảm thấy có lẽ đó là một rừng rậm nguyên thủy không người ở.

Chỉ là so với rừng rậm nguyên thủy thì độc hơn. Nghe nói đi vào chốn hoang vu không phải bị thực vật độc chết thì là bị trùng độc chết, không ai có thể đi vào mà sống sót.

"Nhưng nếu thực sự có người ở sâu trong chốn hoang vu thì sao?"

Lâm Diệu nghe xong sửng sốt, phát hiện giọng của Dung Quyển rất bình tĩnh ung dung, liền nhìn nàng khó hiểu: "Tại sao nói như vậy? Chẳng lẽ biểu tỷ biết cái gì?"

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ