✧Chương 10✧

42.6K 3.3K 393
                                    

Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân

**maitran.wordpress.com**

Chương 10:

"Lâm công tử đây là thỉnh thoảng bị cảm phong hàn, hơn nữa mệt nhọc quá độ, do không được nghỉ ngơi tốt gây ra. Thần kê một ít thuốc thì có thể thuyên giảm, nhưng trước khi hồi phục, Lâm công tử nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh gió lạnh."

Ngô Dung tới rất nhanh, sau khi chẩn bệnh cho Lâm Diệu liền nhanh chóng đi sắc thuốc, không dám nhìn Lâm Diệu nhiều.

Rút ra bài học từ lần trước, Lâm Diệu cũng không dám nhìn Ngô Dung nhiều, sợ Tần Chí lại nổi hứng muốn chém vài bộ phận của Ngô Dung.

Thuốc đã sắc xong được đưa tới, Lâm Diệu ngửi thấy mùi đắng ngét khó nghe từ xa liền cau mày khó chịu.

Cậu có cơ địa bài xích thuốc Đông y rất mạnh, mặc dù uống vào cũng sẽ nôn ra.

Bởi vậy khi bị bệnh hay bị thương, Lâm Diệu đều phải truyền dịch hoặc uống thuốc tây, tránh xa thuốc Đông y.

"Bệ hạ." Lưu Kính Trung dâng lên chén thuốc.

Tần Chí tâm tình rất tốt, nghĩ cũng nên thương yêu Lâm Diệu, vì vậy hạ mình chiếu cố nói: "Giao cho trẫm."

Lưu Kính Trung trong lòng thầm kinh hãi, bệ hạ muốn đích thân cho Lâm Diệu uống thuốc?

Vinh dự đặc biệt này là độc nhất.

Tần Chí cũng cảm thấy trẫm có thể tự mình cho Lâm Diệu uống thuốc là ban ân to lớn, Lâm Diệu nên cảm động đến rơi nước mắt mới phải.

Lại không ngờ rằng khi y xoay người, người đang nằm trên giường lại không thấy đâu.

Lâm Diệu thừa dịp Tần Chí nhận thuốc, nhanh chóng dùng chăn gấm quấn mình thành kén, một khối nhỏ co ro phía trong cùng của long tháp, thậm chí không lộ đầu ra.

Tần Chí: "......"

"Lại đây." Tần Chí trầm giọng ra lệnh.

Lâm Diệu bọc trong một cái kén dày, yên lặng, nhưng không chút động tĩnh.

Lưu Kính Trung nhìn cảnh này, lập tức đổ mồ hôi cho Lâm Diệu. Vị Lâm công tử này không cần cái đầu nữa sao. Trong thiên hạ, có ai dám đối xử với bệ hạ như vậy?

Sự sủng ái của đế vương có hạn.

Ông ở trong cung đã nhiều năm, gặp qua nhiều người cậy sủng mà kiêu, nhưng về sau cũng không có ngoại lệ, sẽ bị quân vương ghét bỏ, cuối đời thê thảm cô độc.

Quả thực Lâm Diệu bây giờ rất được sủng ái, nhưng không biết phần thánh sủng này có thể tồn tại được bao lâu.

Tần Chí cả giận nói: "Lâm Diệu!"

Lâm Diệu run rẩy.

Tần Chí tức giận đến mức ném vỡ chén thuốc: "Lăn ra đây cho trẫm. Nếu ngươi muốn chết, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi."

Lưu Kính Trung kinh hồn bạt vía, vội vàng lùi lại, kẻo bị thánh nộ ảnh hưởng.

Lâm Diệu thận trọng thò đầu ra, giọng nói rầu rĩ: "Bệ hạ nói qua không cho phép ta chết."

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ