Chương 201

2.1K 100 22
                                    

Tiêu Cửu Thành cho Đình nhi giả trang thành mình thay thế thị tẩm năm ba lần. Hai tháng sau Đình nhi quả nhiên có thai, ngự y bắt mạch nói có thể là song thai.

"Ngươi có thể mang song thai, cũng coi là trời cao thương ngươi. Sau khi sinh ra, ta chỉ chọn một đứa, còn lại một đứa thì ngươi giữ lại bên cạnh, sau này có chỗ dựa." Tiêu Cửu Thành sau khi biết liền nói với Đình nhi.

Đình nhi hiển nhiên cũng không ngờ vậy mà mình lại mang thai song thai, nghĩ đến ngày sau mình cũng sẽ có con của mình liền hết sức kích động.

"Cảm tạ nương nương ban ân!" Đình nhi cảm kích nói với Tiêu Cửu Thành.

"Đình nhi ngốc, là ta mắc nợ ngươi mới đúng." Tiêu Cửu Thành nhìn Đình nhi cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng cảm thán, Đình nhi trung thành tuyệt đối như vậy cũng coi là ông trời hậu ái với nàng.

Thế là Tiêu Cửu Thành liền tính kế bẫy Độc Cô Thành, làm cho hắn trong lúc say rượu vô tình sủng hạnh Đình nhi một lần nữa. Ngày hôm sau liền phong Đình nhi làm mỹ nhân. Bởi vì Đình nhi là người cũ của Độc Cô gia, cùng Thiên Nhã từ nhỏ lớn lên, Độc Cô Thành cũng rất quen thuộc Đình nhi, cho nên sau chuyện này lại nảy sinh tình cảm. Sau khi Đình nhi được phong mỹ nhân, Độc Cô Thành thường xuyên lén lút trốn Vinh phi đến chỗ của Đình nhi, coi như ngoài Vinh phi ra, Độc Cô Thành sủng hạnh Đình nhi nhiều nhất.

Theo ước định của Tiêu Cửu Thành và Độc Cô Thành, ngày Tiêu Cửu Thành có thai sẽ giao ra Hậu ấn.

Độc Cô Thành liền muốn Tiêu Cửu Thành thực hiện lời hứa. Tiêu Cửu Thành mặt ngoài đương nhiên sẽ không vi phạm giao ước nên ngoan ngoãn đem Hậu ấn giao cho Độc Cô Thành.
Độc Cô Thành viết chiếu thư phế hậu. Nhưng khi chiếu thư vừa đưa ra, triều đình trên dưới liền xôn xao, các đại thần lập tức bác bỏ chiếu thư của Hoàng đế. Nếu Tiêu hoàng hậu không có con, có thể phế hậu hay không còn khó nói, dù sao Tiêu hoàng hậu có công lớn giúp Độc Cô gia đoạt được giang sơn, Tiêu hoàng hậu uy vọng cùng thế lực tại triều đình vượt xa so với Hoàng đế hữu danh vô thực hữu dũng vô mưu. Lại thêm phía sau Tiêu hoàng hậu là Trấn Quốc Công phủ, cùng đại tướng quân Dương Đằng và một đám tâm phúc, đâu có cái nào ăn chay, nếu phế hậu, triều đình sẽ lộn xộn. Các đại thần thông minh đều biết, nếu có thể thì phế đi Hoàng đế, chứ không thể phế Hoàng hậu. Huống chi bây giờ Tiêu hoàng hậu lại đang mang long chủng. Khâm Thiên Giám xem sao trời, khẳng định thai này nhất định là nam hài, ngày sau có thể kế thừa đại thống. Tình huống này làm cho triều đình trên dưới, ngay cả các thế lực trước đây ngã qua Vinh phi cũng đều biết Tiêu Hậu không thể rung chuyển.

Triều đình không ai thừa nhận chiếu thư phế hậu. Độc Cô Thành cảm thấy mình giống như trúng kế của Tiêu Cửu Thành, nhất là Vinh phi cầm hậu ấn lại không ai xem nàng như hoàng hậu nên làm ầm ĩ khóc lóc với Độc Cô Thành. Độc Cô Thành cũng tức giận chạy tới Trường Lạc cung tìm Tiêu Cửu Thành vấn tội.

"Có phải ngươi cố ý hay không, biết trẫm muốn phế ngươi, cho nên sớm không có, muộn không có, hết lần này tới lần khác lại chọn trong lúc mấu chốt mang thai?" Độc Cô Thành chất vấn.

"Ta sinh con cho Thiên Nhã, chứ không phải sinh con cho Hoàng Thượng. Mà nói, trong bụng ta chưa chắc đã là hoàng tử, biết đâu là công chúa thì sao? Bệ hạ đợi thêm một thời gian xem, bây giờ Vinh phi đã mang thai năm tháng, tất nhiên sẽ sinh trước ta, nếu như Vinh phi sinh hạ hoàng tử, mẫu bằng tử quý, đến lúc đó lập Vinh phi làm Hoàng hậu, thuận lý thành chương. Nếu như Vinh phi sinh ra công chúa, Cửu Thành sinh hoàng tử, nàng ngồi lên hậu vị, sợ cũng khó ngồi ổn. Hoàng Thượng nếu sủng ái nàng thì không nên để nàng đứng trên nước sôi lửa bỏng mới đúng." Tiêu Cửu Thành nói với Độc Cô Thành.

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ