Chương 95

3K 160 22
                                    

"Ngươi muốn nói gì?" Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành hỏi, Tiêu Cửu Thành con mắt sưng đỏ thoạt nhìn không còn đẹp như trước, nhưng về sau hồi tưởng lại hình ảnh này, Thiên Nhã vẫn cảm thấy đây là thời khắc đẹp nhất trong trí nhớ nàng.

"Ngươi có thể gỡ mặt nạ xuống trước không?" Tiêu Cửu Thành nhẹ giọng hỏi, nàng không muốn cách một cái mặt nạ băng lãnh để giao tiếp với Thiên Nhã, nàng muốn nhìn Thiên Nhã, mãnh liệt muốn nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia của Thiên Nhã.

Thiên Nhã chậm rãi đem mặt nạ gỡ xuống.

Tiêu Cửu Thành nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy.

Thiên Nhã tùy ý cho Tiêu Cửu Thành sờ lấy mặt mình, chờ Tiêu Cửu Thành nói mấy câu sau cùng.

"Sắp chia xa rồi, mấy lời cuối cùng ta muốn Thiên Nhã có thể mở lời với ta trước được không?"

Tiêu Cửu Thành hỏi, nàng rất muốn nghe Thiên Nhã nhắn nhủ gì đó.

"Ta không biết nên nói cái gì." Thiên Nhã xác thực không biết giờ phút này nên nói gì mới có thể trấn an Tiêu Cửu Thành, sự thật là trong lòng nàng cũng đang mang theo u sầu.

"Chẳng lẽ Thiên Nhã một câu đều không muốn nói với ta sao?" Tiêu Cửu Thành yếu ớt hỏi.

"Ngươi nói là được rồi, ta sẽ nghe." Thiên Nhã ngược lại thà rằng nghe Tiêu Cửu Thành nói trước.

"Đây là bùa bình an, ta xin của Thanh Phong quán." Tiêu Cửu Thành nói, từ trong tay áo móc ra một cái phù bình an, đưa cho Thiên Nhã.

"Lần trước ta sinh bệnh, ngươi có đưa cho ta một cái đặt ở trong túi thơm, ta có mang theo." Thiên Nhã nói.

Tiêu Cửu Thành nghe Thiên Nhã nói có mang theo thì trong lòng rất ấm áp, có loại cảm xúc mừng rỡ giống như rốt cục đã được coi trọng cùng với cảm động, giúp hòa tan bớt niềm ưu thương ly biệt trong lòng, nhưng mà cũng chỉ là phai nhạt một chút ít.

"Cái này là ta đi xin ở Phật tự, còn cái kia là xin ở Thanh Phong quán, Phật và thần tiên đều có thể phù hộ Thiên Nhã." Trước kia Tiêu Cửu Thành không tin những điều này, nhưng hiện tại nàng nguyện ý tin tưởng, chỉ cần Thiên Nhã có thể bình an trở về.

"Lại còn có loại lý thuyết này nữa à." Mặc dù Thiên Nhã nói như vậy nhưng vẫn tiếp nhận bùa bình an Tiêu Cửu Thành đưa tới.

"Nhớ chăm sóc thật tốt bản thân mình, nhất định phải bình an trở về, phải gửi thư cho ta thường xuyên!" Tiêu Cửu Thành không yên lòng dặn dò.

"Sẽ." Thiên Nhã gật đầu nói.

Trong lòng Tiêu Cửu Thành có thiên ngôn vạn ngữ tích tụ, nhưng một câu biểu đạt tâm ý cũng không nói nên lời.

"Vậy ngươi đi đi." Tiêu Cửu Thành biết trong lòng mình dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể để Thiên Nhã rời đi.

Thiên Nhã nhìn xem đôi mắt tràn ngập luyến lưu của Tiêu Cửu Thành, ở thời khắc chính thức ly biệt này, loại cảm giác buồn thương vô cớ trong lòng lại càng thêm nồng đậm.

"Ta đi đây, ngươi cũng bảo trọng." Thiên Nhã nói xong liền quay người, chỉ là trong khoảnh khắc xoay người đó, nàng cảm giác hòn đá một mực ép ở trong lòng giống như đột nhiên rơi ra, nhưng cảm giác đem lại cho nàng cũng không phải là trút được gánh nặng, chỉ là cảm giác trong lòng trống rỗng, để nàng không biết phải làm thế nào, vừa lúng túng vừa ngỡ ngàng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ