Chương 215 (H)

4.5K 117 0
                                    

Tiêu Cửu Thành vốn đã động tình, thân thể lộ ra mười phần mẫn cảm, giờ phút này các giác quan càng thêm mẫn cảm, thân thể của nàng bị Thiên Nhã ép không nhúc nhích được. Tiêu Cửu Thành cảm giác được da thịt nóng bỏng của mình và Thiên Nhã dán chặt lấy nhau, xúc cảm làm cho Tiêu Cửu Thành nhịn không được thở gấp. Trong đêm tối, tiếng Tiêu Cửu Thành thở dốc đều có thể nghe được rõ ràng đã động tình.

"Muốn không?" Thiên Nhã thì thầm bên tai Tiêu Cửu Thành.

"Thiên Nhã muốn làm gì ta cũng được..." Tiêu Cửu Thành quấn chặt lấy thân thể Thiên Nhã không biết xấu hổ trả lời, Tiêu Cửu Thành cảm thấy Thiên Nhã không cần phải hỏi, mình đã muốn đến độ sắp điên rồi.

"Vậy thì làm sao đây?" Thiên Nhã đem chân xâm nhập giữa hai chân Tiêu Cửu Thành, cảm giác Tiêu Cửu Thành trơn ướt, Thiên Nhã đem đùi cọ vào bộ vị mềm mại của Tiêu Cửu Thành, nhẹ nhàng ma sát. Nàng nghe Tiêu Cửu Thành càng thở dốc, mị hoặc đến cực điểm, nàng thậm chí cảm giác được Tiêu Cửu Thành chủ động nâng mông lên, nghênh hợp với mình. Trong thiên hạ, không ai biết Tiêu Cửu Thành lại có dạng xinh đẹp phóng đãng này, thường thì tư thái thanh nhã. Thiên Nhã cảm thấy mình tựa như độc chiếm được trân bảo xinh đẹp nhất thiên hạ, làm cho nàng khắc lên ấn ký của riêng mình, thậm chí muốn chiêu cáo thiên hạ rằng trân bảo này là của mình độc hữu.

"Tùy ý Thiên Nhã muốn làm sao thì làm..." Giọng Tiêu Cửu Thành thanh càng thêm mềm mại vũ mị, thanh âm êm tai, Thiên Nhã chỉ mới nghe thanh âm như vậy nội tâm liền kích động, muốn hung hăng chiếm hữu Tiêu Cửu Thành, lại sợ Tiêu Cửu Thành nhu nhược không thể chịu nổi.

"Được." Thiên Nhã nói xong liền hôn lên da thịt Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã cảm thấy dung nhan Tiêu Cửu Thành tuyệt mỹ. Nàng dừng lại ở vết thương mà Tiêu Cửu Thành vừa dùng chủy thủ đâm bị thương hôm nọ, vết thương giờ đã lành tróc vảy ra, mặc dù không tổn hại đến dung nhan Tiêu Cửu Thành, nhưng chút xíu tì vết vẫn làm cho Thiên Nhã thương yêu không dứt.

Tiêu Cửu Thành nâng mặt Thiên Nhã lên, cực kỳ cẩn thận không chạm vào các vết sẹo trên mặt Thiên Nhã, đem môi chủ động dán lên môi Thiên Nhã, đầu lưỡi chui vào trong miệng Thiên Nhã, rốt cục có thể cùng Thiên Nhã quấn giao, đây là chuyện mình rất muốn làm, giờ phút này rốt cục đã được như ý nguyện, Tiêu Cửu Thành cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không có gì trân quý hơn lúc này.

Hai người hôn cuồng nhiệt, đến khi thở không nổi mới không nỡ buông ra.

"Ta cũng rất nhớ nàng, bây giờ tuy nàng ở bên cạnh ta, ta cũng cảm thấy rất nhớ nàng, trong đầu đều là nàng." Thiên Nhã vuốt ve gương mặt Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng nói. Tuy là trong bóng tối, nàng không nhìn rõ được Tiêu Cửu Thành, nhưng vuốt ve mặt của Tiêu Cửu Thành, cảm giác quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, nàng cảm thấy ưu thương. Thiên Nhã cũng muốn nói với Tiêu Cửu Thành, mình luôn mơ tưởng nàng, bây giờ cũng còn đang nhớ nàng.

"Ta biết, ta đều biết." Thiên Nhã làm cho Tiêu Cửu Thành đều cảm động lây, bởi vì chính mình cũng như vậy.

Tiêu Cửu Thành nói chỉ một câu ta biết, liền bằng thiên ngôn vạn ngữ. Giờ phút này, Thiên Nhã muốn đem tất cả nhớ nhung và yêu thương từng bước truyền lại cho Tiêu Cửu Thành. Môi của nàng hôn lên lỗ tai Tiêu Cửu Thành, dời xuống cổ, xương quai xanh, từng chút hôn xuống, đây là lúc Thiên Nhã đối với Tiêu Cửu Thành dịu dàng nhất.

Tiêu Cửu Thành cảm giác toàn thân đều nóng lên, nàng đem bộ vị mềm mại trơn ướt cọ xát lấy đùi Thiên Nhã, thử làm dịu đi dục vọng thân thể đang dâng lên, nhưng liền giống như đổ thêm dầu vào lửa, chẳng những không thể dập lửa, ngược lại cháy bùng lên.

"Thiên Nhã..." Tiêu Cửu Thành khao khát kêu tên Thiên Nhã, thân thể nàng đã mười phần khó nhịn, tay của nàng vuốt ve trên lưng Thiên Nhã.

Thiên Nhã cảm thấy hoa huyệt của Tiêu Cửu Thành càng ẩm ướt nóng lên, Tiêu Cửu Thành cọ vào đùi mình càng rõ, Tiêu Cửu Thành có lẽ sắp không nhịn nổi, hô hấp càng dồn dập.

Môi Thiên Nhã rốt cục ngậm lấy nụ hoa của Tiêu Cửu Thành, một tay khác trượt vào giữa hai chân Tiêu Cửu Thành vuốt ve, chạm đến đài hoa đã có chút sưng to lên.

"A... Thiên Nhã..." Tiêu Cửu Thành cảm giác nhũ hoa bị Thiên Nhã ngậm lấy, đồng thời đài hoa bị Thiên Nhã xoa, kích thích làm nàng nhịn không được thở gấp, chỉ cảm thấy giữa hai chân lại tuôn ra mật, hoa huyệt nóng ướt vô cùng, Tiêu Cửu Thành khát vọng Thiên Nhã, nàng muốn Thiên Nhã liếm mình.

Cho dù rất lâu chưa cùng giao hoan, nhưng các nàng trên giường vẫn mười phần ăn ý, Thiên Nhã biết Tiêu Cửu Thành thích nhất là tư thế ngậm âm. Thế là Thiên Nhã liền đem Tiêu Cửu Thành đặt nằm trên người mình, cong lên hai đầu gối để đầu Tiêu Cửu Thành nằm ngửa giữa hai chân mình, cũng để hoa huyệt Tiêu Cửu Thành đối diện với mặt mình.

Tiêu Cửu Thành mặc dù cực thẹn, nhưng nàng lại cảm thấy rất hưng phấn cùng kích thích, Tiêu Cửu Thành cảm thấy dị thường chờ mong thân thể của mình được Thiên Nhã nhấm nháp chìu chuộng.

Thiên Nhã gối đầu lên gối nằm, sau đó bắt đầu dùng lưỡi liếm láp lấy hoa huyệt của Tiêu Cửu Thành, mỗi lần liếm láp đều có thể cảm nhận được thân thể Tiêu Cửu Thành run rẩy, càng thở gấp.

Tiêu Cửu Thành nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ, nàng cảm thấy tất cả giác quan đều trở nên thêm mẫn cảm, cảm giác từ hoa huyệt truyền đến tê dại cực khoái cảm, làm thân thể nàng trở nên càng căng cứng.

Thiên Nhã rõ ràng cảm thấy đài hoa của Tiêu Cửu Thành bị mình liếm càng sưng to lên, thậm chí càng mẫn cảm, Tiêu Cửu Thành lại càng thở dốc ra tiếng. Theo Thiên Nhã tiếp tục liếm láp đài hoa, Tiêu Cửu Thành thở dốc càng gấp rút, khoái cảm chậm rãi tích tụ, sau khi đến điểm giới hạn liền như hồng thủy tràn ra.

Hơi thở Tiêu Cửu Thành dần dần bình phục, toàn thân vô lực nằm trên người Thiên Nhã, nhưng hoa huyệt sau cao triều càng trở nên nóng ướt khó nhịn.

"Thiên Nhã..." Tiêu Cửu Thành vừa mới bình phục liền muốn Thiên Nhã tiến vào trong cơ thể mình.

Thiên Nhã đương nhiên sẽ không để Tiêu Cửu Thành thất vọng, ngón tay nàng thon dài liền trượt vào bên trong Tiêu Cửu Thành, thành thạo điêu luyện, mỗi lần đều làm Tiêu Cửu Thành khắc chế không được kêu thành tiếng, thanh âm tựa hồ muốn cự còn nghênh, mời gọi Thiên Nhã.

Thiên Nhã thể lực vô cùng tốt, không biết mệt mỏi biến hóa tư thế, làm cho Tiêu Cửu Thành lần nữa lên cao triều. Sau đó để Tiêu Cửu Thành quỳ nằm ở trên giường, nàng từ phía sau lưng tiến vào bên trong Tiêu Cửu Thành, mỗi lần chạm vào, đều làm toàn thân Tiêu Cửu Thành run rẩy, tiết ra càng nhiều mật dịch, thậm chí phát ra tiếng nước, đặc biệt dâm mỹ.

"Thiên Nhã... Ngừng... Thiên Nhã... Chịu không nổi...A... Ân..." Tiêu Cửu Thành từng đợt từng đợt cao triều, vừa như cầu xin thôi vừa như cầu hoan, cùng với giọng nói mềm mại làm mê hoặc lòng người, tiếng rên rỉ thoát qua khe hở từ bên trong nhà gỗ ra ngoài, âm tiết kéo dài rất rất lâu giữa rừng núi ban đêm.

Cho đến khi Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành thật không còn chịu nổi, nàng mới dừng lại. Giờ phút này trên giường hỗn độn, ẩm ướt, Thiên Nhã không thể không thu dọn lại. Nàng hoàn toàn không cảm thấy mệt, ngồi dậy mang mạng che mặt vào, đi thắp nến lên, sau đó ra ngoài đun nước nóng.

Tiêu Cửu Thành cảm giác mình thật bị Thiên Nhã làm chuyện xấu, thanh âm khàn khàn, bây giờ một chút khí lực cũng không còn, thân thể mệt mỏi không thể động đậy, nàng thậm chí không thể chụm hai chân lại, hoa huyệt tê dại, đau buốt, mười phần mẫn cảm.

Cũng may là lúc Tiêu Cửu Thành tới đây đã sai thị vệ lại mua thêm đệm chăn dự bị, Thiên Nhã đem đệm chăn ẩm ướt thu dọn, thay đệm chăn mới xong thì nước nóng trong nồi cũng đã sôi.

Thiên Nhã liền bưng một chậu nước nóng đến lau người cho Tiêu Cửu Thành, chậm rãi lau từ trên xuống dưới, Tiêu Cửu Thành cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu, không khỏi kêu vài tiếng, Thiên Nhã nghe lại muốn giày vò Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã đè xuống dục vọng, tiếp tục lau người cho Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành mở hai chân ra, Thiên Nhã lập tức liền thấy rõ dưới ánh nến, giữa hai chân Tiêu Cửu Thành ướt đẫm, cánh hoa có chút sưng đỏ, hoa huyệt còn đọng mật dịch, nhìn quả thật là bị giày vò hung ác. Thiên Nhã vắt khăn nóng, bắt đầu lau chỗ tư mật cho Tiêu Cửu Thành.

Hoa huyệt còn cực kỳ mẫn cảm bị khăn nóng ma sát, lại mang đến cảm giác tê dại, làm cho Tiêu Cửu Thành nhịn không được lại hơi thở gấp.

"Còn muốn nữa sao?" Thiên Nhã nghe thanh âm Tiêu Cửu Thành động tình, cười hỏi.

"Đều sắp hư mất, Thiên Nhã mà giày vò nữa liền sẽ hỏng thật, nếu hỏng thật thì sau này Thiên Nhã sẽ không thể hưởng dụng được nữa." Tiêu Cửu Thành dùng thanh âm cực kỳ yếu đuối nũng nịu nói, thanh âm tựa như tơ liễu quấn người, trêu chọc Thiên Nhã.

"Thân thể quá nhu nhược, phải cường tráng thêm một chút mới tốt." Thiên Nhã nhanh chóng giúp Tiêu Cửu Thành lau xong, sau đó đắp chăn bông mới lên cho nàng.

"Ta hận không thể đổi thân thể với Thiên Nhã mới tốt." Tiêu Cửu Thành tiếc nuối nói, nàng nằm mộng cũng muốn đem Thiên Nhã giày vò đến như vậy.

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ