Chương 53 + 54

3.1K 154 0
                                    

Chương 53

Về phần Cẩm Nhi sau khi biết tiểu thư nhà mình đêm qua ngủ chung với Độc Cô Thiên Nhã, nàng trái lại không giống như Đình Nhi suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là nàng cảm thấy kỳ lạ vô cùng, tình cảm của tiểu thư và Độc Cô tiểu thư tốt đến mức ấy sao? Nàng nhớ rất rõ, lúc tiểu thư và nhị tiểu thư còn chưa xuất giá, khác với nhị tiểu thư thích náo nhiệt, luôn muốn ngủ chung với tiểu thư thì tiểu thư chỉ luôn cười cười rồi đẩy nhị tiểu thư ra khỏi phòng, nói không quen ngủ chung với người khác. Nàng thấy rất rõ, bề ngoài xem như tiểu thư đối với nhị tiểu thư rất tốt, nhưng cơ bản là không thân. Từ ngày bé tiểu thư chỉ thích dính lấy đại tiểu thư đòi ngủ chung, mãi đến khi đại tiểu thư xuất giá, tiểu thư mời dời ra một tiểu viện khác ở.

Cẩm Nhi có thể hầu hạ bên người Tiêu Cửu Thành, nhãn lực tuyệt đối không yếu. Nàng có thể cảm nhận được tiểu thư nhà nàng thích thân cận Độc Cô Thiên Nhã như thế nào, dạng chủ động gần gũi này còn hơn mấy phần sức lực khi xưa tiểu thư bỏ ra khi muốn thân cận với đại tiểu thư. Ngoài ra nàng cũng cảm giác được, Độc Cô Thiên Nhã cao ngạo vô cùng, phản ứng cũng lãnh đạm đối với sự thân cận của tiểu thư. Lại nhìn hôm nay đi, tiểu thư ngủ trên giường của Độc Cô Thiên Nhã, nghĩ bằng ngón chân cũng biết tiểu thư đây là chủ động đến phòng của Độc Cô Thiên Nhã, có thể nói tiểu thư đối với chấp niệm muốn gần gũi Độc Cô Thiên Nhã không hề giống như bình thường. Nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, Độc Cô Thiên Nhã ngoài vẻ ngoài xinh tươi ra thì có điểm gì đáng giá để tiểu thư bỏ ra công phu sức lực đến thế chỉ mong gần gũi bên người. Nàng đâu có biết, tiểu thư nhà nàng chủ yếu là nhìn trúng sắc đẹp con nhà người ta thôi.

Chỉ cần không phải những trường hợp đặc thù, Tiêu Cửu Thành đều chỉ cột tóc bằng một sợi dây vải, trang phục mười phần đơn giản, tuy vậy khi phối lại với khí chất của nàng thì rất có cảm giác phù hợp.

Ngày trước Thiên Nhã đến Tiêu phủ thì thường xuyên nhìn thấy Tiêu Cửu Thành ăn mặc kiểu này, nàng vẫn xem là Tiêu Cửu Thành ngẫu nhiên trang phục như vậy. Nhưng bây giờ xem ra nàng đối với trang phục ngày thường rất tùy tính ngẫu hứng, tuy đơn giản thế thôi nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn đẹp như thường, trang sức có hoa văn thiên nhiên, thanh nhã vô vàn.

Thiên Nhã trái lại tự biết mình xinh đẹp, chỉ cần hơi ăn mặc diễm lệ chút thì sẽ đặc biệt có vẻ yêu mị nên bình thường nàng luôn hướng theo trang phục đoan trang. Đặc biệt sau khi sống lại, nàng càng ưa thích dáng vẻ thành thục ổn trọng hơn. Dù sao tuổi tác thực tế của nàng nếu tính thêm hai năm làm cô hồn kia thì đã ba mươi sáu rồi.

Mặc dù sở thích của Thiên Nhã có chút biến hóa, Đình Nhi cảm thấy kỳ lạ nhưng dù gì Thiên Nhã cũng là tiểu thư, Đình Nhi chỉ có thể làm theo. Vì thế khi Tiêu Cửu Thành thấy Đình Nhi tạo kiểu tóc cho Thiên Nhã, tự nhiên nàng thấy bất bình, chẳng xứng với lứa tuổi mười bảy của Thiên Nhã hiện tại chút nào, rõ ràng đang cái tuổi vô hạn thanh xuân tươi đẹp.

"Thiên Nhã làm kiểu tóc này mặc dù nhìn đoan trang rất nhiều nhưng lại thiếu phần sức sống tuổi xuân." Tiêu Cửu Thành đứng sau lưng Thiên Nhã bình luận. Nàng đây là khéo léo uyển chuyển biểu đạt trang phục của Thiên Nhã quá mức già dặn, có vẻ như kể từ ngày Thiên Nhã lành bệnh về sau, cách ăn mặc cũng cải biến theo. Mặc dù Thiên Nhã mặc gì cũng đẹp, đóng vai nào cũng là vai chính, nhưng nàng cảm thấy Thiên Nhã vẫn có thể đẹp hơn nữa.

"Ta cảm thấy thế này là đủ đẹp rồi." Độc Cô Thiên Nhã đối với chuyện này chẳng thèm để tâm.

"Không được, sao Thiên Nhã nỡ phụ lòng thanh xuân muôn phần tươi đẹp lúc này chứ?" Trang phục hiện nay của Thiên Nhã, dù qua mười năm nữa thì vẫn còn quá sớm. Nàng không muốn thấy Thiên Nhã cứ vậy cô phụ tuổi xuân yêu đời của mình.

"Ta thích mặc thế nào thì mặc thế nấy, sao ngươi lắm điều thế." Kiếp này nàng chẳng yêu ai thì cần gì chờ mong thanh xuân tươi đẹp gì đó làm gì cơ chứ.

"Nếu Thiên Nhã đã nói ta nhiều chuyện thì cứ để ta nhiều chuyện một lần cho Thiên Nhã xem. Đình Nhi mau đem lược cho ta." Tiêu Cửu Thành nói với Đình Nhi.

Đình Nhi cũng cảm thấy để kiểu tóc này không phù hợp với tiểu thư, hơn nữa nàng thấy tình cảm của tiểu thư và thiếu phu nhân không hề tầm thường, cho nên lập tức nghe lời giao lược cho thiếu phu nhân.

Tiêu Cửu Thành cầm lược xong liền tháo trâm cài đầu của Thiên Nhã xuống. Chỉ thấy tóc dài như thác đổ, từng sợi tóc đen mượt mềm mại nằm trong tay nàng mang lại xúc cảm tuyệt vời hơn bao giờ hết, làm cho Tiêu Cửu Thành yêu thích đến không muốn buông tay. Thiên Nhã ngay cả tóc cũng đẹp hơn so với người khác.

"Tiêu Cửu Thành, ngươi đúng là lắm chuyện." Thiên Nhã nhíu mày nói, nhưng cũng ngoan ngoãn để cho Tiêu Cửu Thành thay mình chải tóc. Kỳ thật nếu như không có ai hầu hạ, Thiên Nhã cơ bản tóc mình cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng tự chải qua đầu mình, huống hồ còn phải làm mấy kiểu tóc đầy rườm rà phức tạp. Đồng dạng thân là tiểu thư nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn biết chải tóc, thật làm cho Thiên Nhã có chút bất ngờ. Tiêu Cửu Thành giỏi về nữ hồng nên đương nhiên cực kỳ khéo tay, việc chải tóc cơ bản không thể làm khó được nàng. Đình Nhi xưa giờ đều giúp Thiên Nhã chải tóc ở một bên cũng vô cùng thán phục thầm than kỹ xảo của Tiêu Cửu Thành sao thành thục thế này. Nếu không biết còn tưởng thiếu phu nhân thường xuyên vì người khác chải tóc, hơn nữa những kiểu này nàng đều chưa từng thấy qua, cũng không biết thiếu phu nhân học được từ đâu. Đình Nhi ở bên cạnh thầm học trộm, ráng nhớ kỹ thuật để ngày sau vì tiểu thư làm tóc.

Không bao lâu Tiêu Cửu Thành bắt đầu gắn trang sức lên đầu Thiên Nhã. Nàng nhìn xem Thiên Nhã qua tay mình mà trở nên xinh đẹp hơn, vô cùng có cảm giác vui vẻ không nói ra lời.

"Kiểu tóc này Thiên Nhã có thích không?" Hai tay Tiêu Cửu Thành khoác lên vai Thiên Nhã, cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi bên tai nàng. Có thể nói tư thế này của nàng quá sức thân mật, để cho Đình Nhi và Cẩm Nhi ở kế bên đều thấy quan hệ hai người gần gũi vô cùng.

Thiên Nhã chỉ lo nhìn kiểu tóc mà mình chưa từng thấy Đình Nhi chải qua trong gương đồng, nào có để ý đến động tác của Tiêu Cửu Thành.

"Không dễ nhìn cũng không thích." Thiên Nhã khẩu thị tâm phi nói, nàng tuyệt không thừa nhận Tiêu Cửu Thành khéo tay.

"Đình Nhi, Cẩm Nhi, các ngươi thấy được không?" Tiêu Cửu Thành sớm biết Thiên Nhã sẽ nói lời khó chịu rồi, chỉ cần Thiên Nhã không có chướng ngại thẩm mỹ, khẳng định sẽ thích bản thân đẹp hơn trước. Cho nên nàng hoàn toàn không thèm đếm xỉa ý kiến của Thiên Nhã, ngược lại hỏi ý kiến thị nữ hai bên.

"Đẹp mắt, càng làm nổi bật sắc đẹp của đại tiểu thư. Thiếu phu nhân người thật sự rất khéo tay." Đình Nhi bình luận đúng trọng tâm vô cùng.

"Đại tiểu thư vốn đã đẹp, bây giờ càng thêm khuynh quốc khuynh thành." Cẩm Nhi không hổ là thị nữ bên cạnh Tiêu Cửu Thành, hoàn toàn hiểu được phải dựa trên lập trường của Tiêu Cửu Thành để khen Thiên Nhã. Không giống như Đình Nhi, mặc dù cũng nhu thuận hiểu chuyện nhưng không hiểu tâm tư tiểu thư nhà mình, vậy mà còn đi khen Tiêu Cửu Thành.

Thiên Nhã nghe Đình Nhi khen Tiêu Cửu Thành khéo tay xong quả nhiên thấy không vui. Tóc mình thì mình không biết chải rồi, Tiêu Cửu Thành vậy mà tùy tiện làm một cái đã mang lại kết quả cực tốt. Trên đời này giống như chẳng có gì làm khó được nàng, tiện tay thôi đã làm người khác cảm thấy mình thất bại, thật sự làm cho lòng người khó chịu.

"Đương nhiên Thiên Nhã là nữ tử đẹp nhất thiên hạ." Tiêu Cửu Thành dĩ nhiên càng phải rèn sắt khi còn nóng, cổ vũ khen lấy khen để.

Mặc dù Thiên Nhã không giống như kiếp trước kiêu ngạo tự phụ bản thân mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng ai chẳng thích khen, nghe thấy Tiêu Cửu Thành cũng nhận định mình là mỹ nữ đệ nhất thì Thiên Nhã cũng bị thổi phồng đến mức lâng lâng. Có cảm giác đặc biệt kiêu ngạo vì mình lại trở về với chức thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, giống như chỉ cần Tiêu Cửu Thành khen nàng thôi thì Thiên Nhã cảm giác đặc biệt cao hứng vậy.

Đình Nhi cảm thấy thiếu phu nhân tuy nhìn qua văn nhược yếu ớt nhưng thật sự lợi hại. Đều là tiểu thư, vậy mà nàng không hề có tí tâm tính cao ngạo nào, khéo tay không nói, lại còn biết mềm mỏng khéo nịnh, cái miệng cũng ngọt, đặc biệt hiểu cách làm tiểu thư vui. Đối với tâm tính của tiểu thư cũng nắm rõ như lòng bàn tay, biết đại tiểu thư tính tình kiêu ngạo, dù đôi khi cũng có chút khó chịu nhưng nàng luôn biết cách vỗ về đại tiểu thư, nâng đại tiểu thư lên để đại tiểu thư cao hứng.

Đình Nhi làm sao biết, phàm là những người thông minh thì lòng tự cao đều không thấp, càng tâm cao khí ngạo hơn người bình thường. Tiêu Cửu Thành cũng không phải ngoại lệ, thật sự trong lòng nàng ít khi đặt người nào vào trong mắt. Riêng đối với Thiên Nhã, đây chính là vì mình tìm phối ngẫu nên đương nhiên sẽ không như bình thường.

"Ngươi hỏi Đình Nhi và Cẩm Nhi làm gì, dù là không dễ nhìn thì bọn họ cũng sẽ khen đẹp, có gì kỳ lạ đâu." Thiên Nhã vẫn như cũ khó chịu nói, nàng nhất quyết không khen Tiêu Cửu Thành chải tóc đẹp mắt đâu.

"Đói bụng rồi, chúng ta cùng ăn sáng đi." Tiêu Cửu Thành cảm thấy Thiên Nhã đúng là không phải loại khó chịu bình thường, nên rất thức thời nói lãng sang chuyện khác. Nàng hiện tại biết rồi, đối với Thiên Nhã tốt cũng đừng nghĩ tự mình tranh công làm gì cho khổ.

"Ừ." Thiên Nhã gật đầu. Tối hôm qua dù gì người ta cũng tốt với mình, buổi sáng lại ra sức lấy lòng mình, bản thân hoặc nhiều hoặc ít cũng nên cho người ta một chút mặt mũi, đối với người ta ôn hòa chút, xem như cho người ta tí ưu đãi đi.

Đương nhiên, dạng này căn bản chẳng thể hiện được ưu đãi gì như nàng nghĩ, Tiêu Cửu Thành có cảm giác được hay không lại là chuyện khác. Mặc dù Tiêu Cửu Thành không cảm giác được bản thân mình được đối xử "đặc biệt", nhưng nàng cũng cảm nhận được tâm tình Thiên Nhã không tệ. Thiên Nhã cao hứng, Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình cũng vui vẻ theo.

Đến lúc dùng bữa, Thiên Nhã đột nhiên nghĩ đến một việc. Trước đó tự mình đã nói với nàng Độc Cô gia có dị tâm, thế nhưng dường như Tiêu Cửu Thành hoàn toàn không để trong lòng. Tương lai trở thành hoàng thái hậu nhiếp chính, chẳng lẽ Tiêu Cửu Thành một chút phản ứng cũng không có hay sao.

"Ta nhớ ta đã từng nói qua với ngươi chuyện Độc Cô gia chí tại thiên hạ, ngươi có còn nhớ hay không?" Thiên Nhã thăm dò.

"Ta nhớ rất rõ." Chuyện lớn như vậy, có người nào có thể quên được.

"Nhưng trông ngươi chẳng có vẻ gì là để ý cả." Thiên Nhã nói.

"Ta thân là nữ lưu, có thể làm gì bây giờ?" Giọng nói Tiêu Cửu Thành có vẻ tùy ý hỏi ngược lại.

Nếu không phải trong hai năm sau khi chết, nàng từng nhìn thấy thủ đoạn của Tiêu Cửu Thành đối phó với những người đối nghịch nàng, Thiên Nhã thật đúng sẽ bị Tiêu Cửu Thành giả vờ cho qua.

"Nếu là người khác ta không nói, nhưng Cửu Thành thông tuệ như thế, dù gì cũng nên có chút ý nghĩ mới đúng." Thiên Nhã nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Thành nói.

"Có phụ thân ở đây mà, đương nhiên phụ thân sẽ có mưu lược của riêng mình, ta cần gì vẽ rắn thêm chân, nhiều chuyện có ích gì?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại. Cho dù nàng có thông minh thì suy nghĩ của một thiếu nữ mười lăm tuổi cũng không có mấy người xem trọng. Thiên Nhã vậy mà lại coi trọng ý nghĩ của mình, thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Luôn cảm thấy giống như có ai đó thổi gió bên tai Thiên Nhã, để nàng chết khái niệm bản thân mình rất lợi hại vậy, dù gì sự coi trọng của Thiên Nhã đối với mình cũng quá mức khó hiểu. Hôn sự lần trước cũng thế, nàng còn không phải tự cho rằng bản thân mình sẽ làm được sao, cũng không biết từ đâu mà nàng có sự chắc chắn như thế.

"Phụ thân có ý nghĩ của riêng phụ thân, nhưng ta cũng muốn nghe ngươi nói ý nghĩ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta?" Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành giống như đánh trống lãng với mình vậy, che giấu suy nghĩ chân thật trong lòng là bởi vì không tin tưởng mình.

"Vậy Thiên Nhã cứ nói ta nghe trước suy nghĩ của phụ thân xem, còn có suy nghĩ của Thiên Nhã nữa, ta nghe xong sẽ nói Thiên Nhã nghe ý nghĩ của ta." Tiêu Cửu Thành vẫn tương đối hy vọng Độc Cô gia có thể lật con át chủ bài trước, không xem nàng như người ngoài thì nàng mới có thể nói suy nghĩ của mình cho Thiên Nhã biết được.

Faye Lam: Lại là mình đây, mấy bạn editor khác bận hết rồi nên mình sẽ ôm 3 chương tiếp theo. Mấy bạn ráng chờ nhà T_T

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ