Chương 179

2.2K 91 0
                                    

Thật ra Thiên Nhã không có hiểu Tiêu Cửu Thành đang ghen chuyện gì, nàng nghĩ chẳng lẽ là lúc cứu Lý Yến Uyển mình có ôm nàng ta một chút a?

"Nếu ta không phải trong lúc vô tình cứu được Lý Yến Uyển, thì hôm nay nàng đâu có được gặp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, há không đáng tiếc sao?" Thiên Nhã hỏi ngược lại, khi nhắc đến thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bất giác nhấn mạnh một chút, nàng rất để ý Tiêu Cửu Thành gọi người khác là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

"Danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng ta không phải do ta phong, trong lòng ta thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chính là Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành nói, cảm giác được Thiên Nhã ghen tuông, trong lòng Tiêu Cửu Thành liền dễ chịu một chút, nàng cảm thấy may mắn khi Thiên Nhã không phải thiên tính thích nữ tử, nên hiển nhiên là hiểu không ra ý tứ mập mờ trong lời nói của Lý Yến Uyển. Bất quá ngẫm lại năm đó lúc mình câu dẫn Thiên Nhã, đủ kiểu chán ghét, Thiên Nhã cũng không phát giác ra một chút mánh khóe gợi ý nào, làm cho mình chịu nhiều đau khổ. Nữ nhân này tâm tư không có chút tinh tế nào, nếu mà có thể nhận ra hảo cảm của Lý Yến Uyển và ngay cả mình thì mới là lạ. Nhưng mà Tiêu Cửu Thành cũng cảm thấy tâm tư mình quá mức tinh tế, có đôi khi cũng không tốt, hoàn toàn không thể khắc chế được vì chuyện Lý Yến Uyển có chút hảo cảm đối với Thiên Nhã nên cảm thấy không thoải mái.

"Hừ, ta coi như có đẹp cũng không ngăn được nàng nhìn chằm chằm những mỹ nhân khác." Thiên Nhã hờn dỗi nói, đừng tưởng rằng nàng không biết, chỉ cần nữ nhân đẹp mắt là Tiêu Cửu Thành đều sẽ nhìn chằm chằm. Thiên Nhã không hiểu Tiêu Cửu Thành là nhìn tâm thái đẹp của người ta, nhưng mà dù sao mình trong mắt mình chỉ có Tiêu Cửu Thành, những người khác có đẹp nàng nhìn cũng không có cảm giác. Cho nên nàng không hiểu Tiêu Cửu Thành vì sao không làm được như mình vậy, ngẫm lại, Thiên Nhã liền nổi nóng.

"Lúc Thiên Nhã ở cạnh, ta chỉ nhìn mỗi Thiên Nhã mà." Tiêu Cửu Thành kiên quyết không thừa nhận, xem như ngẫu nhiên nhịn không được mới bị mỹ nhân làm cho kinh diễm một chút, cũng không thể thừa nhận được, nếu không thì bình dấm nhà nàng sẽ đem nàng nhấn chết đuối. Hoa nở trăm đóa đều có sự khác biệt, cho nên mới nhìn đủ loại kiểu dáng mỹ nhân khác nhau, nàng nhịn không được mới nhìn nhiều một chút, nàng thích xem hoa là không sai, nhưng cũng không thể nói là nàng sẽ để mắt tới hoa dại ngoài đường. Người mà nàng nguyện ý nâng ở trong lòng bàn tay từ đầu đến cuối cũng chỉ có mỗi mình Thiên Nhã.

"Nàng lần sau mà lại đi nhìn chằm chằm các mỹ nhân khác, thì ta cũng sẽ nhìn mỹ nhân khác, nói không chừng cũng có thể nhìn ra cảm giác gì khác, ta hôm nay thấy Lý Yến Uyển cũng thật là đẹp..." Thiên Nhã uy hiếp Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành nghe vậy, quả nhiên nhíu mày, Thiên Nhã luôn tự cao tự đại, đối với những nữ nhân khác ngay cả nhìn cũng đều chẳng muốn nhìn, bây giờ vậy mà cảm thấy Lý Yến Uyển thật đẹp, Tiêu Cửu Thành có thể không lo lắng sao a?

"Sau này không cho phép nàng cùng Lý Yến Uyển gặp riêng, cũng không cho phép nhìn nàng ta." Tiêu Cửu Thành nói, nàng cũng không yên tâm Thiên Nhã gặp Lý Yến Uyển, chỉ tưởng tượng ra thôi mà Tiêu Cửu Thành đã thấy lo.

"Nàng là chỉ cho châu quan phóng hỏa a?" Thiên Nhã bất mãn nói.

"Được, về sau ta cũng sẽ không nhìn những nữ nhân khác, còn nàng dù sao cũng không cho phép gặp riêng nàng ta một mình, cũng không cho phép nhìn nàng ta, nếu không ta sẽ ghen." Tiêu Cửu Thành đối với Thiên Nhã vẫn là rất thẳng thắn.

Tiêu Cửu Thành thừa nhận mình ghen tuông, làm cho nội tâm Thiên Nhã bất giác có chút vui vẻ, sự khó chịu vừa rồi bay đi hết.

"Nàng ghen mà không sợ ta cũng ghen a?" Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành thẳng thắn thừa nhận mình ghen tuông, thế là nàng cũng không giấu diếm.

"Thiên Nhã sẽ ghen sao a?" Tiêu Cửu Thành mỉm cười hỏi ngược lại.

"Nàng nói thử xem?" Thiên Nhã hỏi ngược lại, ở kiếp trước nàng nổi danh là ghen tị, cả thiên hạ đều biết, kiếp này nàng không thể không thừa nhận nàng đối với người mình quan tâm đều có lòng chiếm hữu mãnh liệt, cũng chính là ghen tị.

"Ta thích cảm giác được Thiên Nhã quan tâm." Tiêu Cửu Thành hồi đáp, thừa nhận mình đều biết mỗi khi Thiên Nhã ghen tuông.

"Mỗi lần như vậy nàng thì vui nhưng ta không thoải mái, lần sau mà còn như vậy ta sẽ phạt nàng." Thiên Nhã nói.

"Phạt như thế nào a?" Tiêu Cửu Thành tò mò hỏi.

"Muốn biết sao a?" Thiên Nhã ánh mắt ấm áp nhìn Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại.

Tiêu Cửu Thành bị ánh mắt nóng của Thiên Nhã nhìn một chút, lập tức hiểu ý trong lời nói của Thiên Nhã, sắc mặt hơi đỏ lên. Nói đến, nàng đến kinh thành đã ba ngày, quản lý việc nội vụ trong cung. Thiên Nhã cùng Độc Cô Tấn lo chỉnh đốn quân lực, binh hoang mã loạn, đều rất bận rộn, đâu còn tâm tư nghĩ tới chuyện kia. Bây giờ bị Thiên Nhã nhìn như vậy, thể xác tinh thần Tiêu Cửu Thành cảm giác giống như bị nhen lửa trong nháy mắt, chờ mong cái gọi là bị Thiên Nhã xử phạt, liền sợ thân thể của mình không chịu đựng nổi.

"Tùy Thiên Nhã xử trí." Tiêu Cửu Thành ngữ khí vô cùng nhu thuận hồi đáp, tư thái như tiểu tức phụ.

Nhìn dáng vẻ Tiêu Cửu Thành nhu thuận, Thiên Nhã liền muốn đem Tiêu Cửu Thành làm ra các loại tư thái yêu yêu, những lúc đó Tiêu Cửu Thành là xinh đẹp nhất, nghĩ đến dáng vẻ thiên kiều bách mị của Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã liền cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng hiện tại vẫn là ban ngày, mình còn có nhiều sự vụ khác phải xử lý.

"Đêm nay tắm rửa sạch, chờ ta." Thiên Nhã áp môi vào bên tai Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng nói, lúc nói, môi như có như không áp vào tai Tiêu Cửu Thành. Tiêu Cửu Thành cảm thấy Thiên Nhã càng ngày càng biết cách trêu chọc mình, lỗ tai đều nóng lên, bình thường đều là mình đùa giỡn Thiên Nhã, hôm nay lại bị Thiên Nhã đùa giỡn, thật sự là phong thủy luân chuyển.



Tu kiến thành mới, Tiêu Cửu Thành tham khảo qua rất nhiều công tượng, thiết kế ý tưởng mới, lấy Thái Cực Bát Quái Đồ làm nguyên mẫu đem hoàng cung xây dựng thêm thành hoàng thành hình tròn, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, tám phương vị tu kiến đối ứng cung điện lớn, xoay chung quanh tám phương vị, phân bố các cung điện nhỏ. Trong đó lấy chính giữa hai điểm Thái Cực, xây hai tòa cung điện lớn nhất, toàn bộ hoàng cung hình dạng tựa như một Thái Cực Đồ. Cấu trúc kinh đô lấy hoàng cung làm tâm điểm, hướng mở rộng ra phía ngoài, toàn bộ kinh đô cũng là hình tròn , phân cung thành, hoàng thành, bên ngoài Quách Thành. Sau khi tu kiến hoàn thành từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ kinh thành là một quy mô hùng vĩ, cấu tạo Thái Cực Bát Quái Đồ, mười phần phức tạp hùng vĩ.

Hoàng cung gần như xây dựng thêm gấp đôi, đem dòng sông trước đây cung cấp nước cho kinh thành dẫn vào trong hoàng cung, toàn bộ quy mô kinh kinh thành lại làm lớn ra gần gấp ba. Tiêu Cửu Thành vì kinh thành này thiết kế cùng tạo dựng, gần như tận tâm suy nghĩ, cho nên trong thời gian nửa năm Tiêu Cửu Thành xây dựng kinh thành nàng bận rộng hơn hết, mỗi chi tiết cung điện đều tỉ mỉ xem qua.

Để xây dựng kinh thành, Tiêu Cửu Thành triệu tập tất cả thợ giỏi trong cả nước, vẫn như phương thức cũ lấy công thay cứu tế triệu tập gần ba mươi vạn lưu dân, thậm chí hai mươi vạn binh sĩ cũng không cần dùng tới, so với dự kiến mất thêm hai tháng mới xây xong cung thành và hoàng thành. Cung thành và hoàng thành tu kiến đã hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực, đã là cực hạn, không thể tiếp tục hao tổn nhân lực vật lực nữa cho nên Quách Thành bên ngoài đợi sau này sẽ từ từ xây dựng thêm sau.

Độc Cô Tấn đối với việc tu kiến cung thành và hoàng thành hết sức hài lòng, không uổng phí hắn đã chờ tám tháng. Độc Cô Tấn phái người tìm cũng chưa tìm được Trương Đạo Phàm, Độc Cô Tấn quyết định không chờ Trương Đạo Phàm nữa, ngày hoàng thành xây xong chính là ngày tân triều thành lập.



Thiên Nhã đang đứng tại điểm cao nhất cung thành, bảo tháp bảy tầng, nhìn xuống phía dưới toàn bộ hoàng thành, nguy nga trang nghiêm, tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng, ở kiếp trước không có hoàng thành Thái Cực Bát Quái Đồ này, kiếp này Tiêu Cửu Thành tựa hồ làm được nhiều việc hơn, cũng thay đổi rất nhiều thứ.

"Không nghĩ tới Cửu Thành sẽ tu kiến được hoàng thành, còn có gì mà Cửu Thành sẽ không làm được chứ?" Thiên Nhã hỏi Tiêu Cửu Thành đang ở cạnh.

"Ta chỉ đưa ra ý tưởng thôi, bất quá chỉ là sở đoản, tất cả đều là dựa vào đông đảo thợ thuyền, không dám tranh công với họ." Tiêu Cửu Thành cũng không thấy đây là công lao của mình, vạn chúng chi công, nàng sao dám một mình độc chiếm.

"Trương Đạo Phàm vẫn không xuất hiện, chờ đợi thêm nữa cũng không phải là cách, phụ thân dự định ngày hoàng thành xây xong sẽ để Ninh Vương nhường ngôi." Thiên Nhã nói với Tiêu Cửu Thành quyết định của phụ thân.

"Ta có dự cảm Trương Đạo Phàm sẽ xuất hiện trước khi phụ thân đăng cơ." Tiêu Cửu Thành cảm thấy Trương Đạo Phàm chỉ cần còn sống là sẽ xuất hiện.

"Lỡ như không xuất hiện thì sao?" Thiên Nhã hỏi.

"Nếu như không xuất hiện, phụ thân và nàng đều đã quyết định xong chưa?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại, từ lúc chủ trì tu kiến cung điện, đã tám tháng qua nhiếp chính vương Độc Cô Tấn không cho mình đụng vào việc triều đình, nếu như muốn đăng cơ, cũng chỉ nói cùng Thiên Nhã, cũng không có nói với mình, xem ra là đề phòng mình.

"Đó là phụ thân quyết định, ta đâu thể làm gì đâu? Phụ thân không nói với nàng, là thông cảm nàng vì tu kiến cung điện loay hoay sứt đầu mẻ trán, chứ không có ý gì khác." Thiên Nhã giải thích thay phụ thân, nàng cũng cảm giác được phụ thân không có nể trọng Tiêu Cửu Thành như trước nữa, nhưng một bên là phụ thân mình kính yêu, một bên là nữ nhân mình yêu, nàng cũng chỉ có thể làm vậy. Nàng chỉ là không rõ, phụ thân vì sao nhất định phải đề phòng Tiêu Cửu Thành.

"Ta cũng không có ý gì, Thiên Nhã lo lắng gì chứ?" Tiêu Cửu Thành cười hỏi, Độc Cô Tấn không muốn để cho mình nhúng tay vào việc triều đình, vậy thì mình không nhúng tay vào thôi, mặc dù trong lòng Tiêu Cửu Thành có chút không cam lòng, đối với quyền lực, nàng không phải hoàn toàn không có dục vọng, nàng thích cảm giác chỉ điểm giang sơn, nhưng nàng không muốn làm Thiên Nhã khó xử. Độc Cô Tấn hiện tại đề phòng mình, là bởi vì ông muốn làm Hoàng đế, ngày sau, khi Độc Cô Thành lên làm hoàng đế, người mà Độc Cô gia có thể nhờ cậy cũng chỉ có mình. Mình bây giờ chỉ cần kiềm chế lại, ẩn mình ở phía sau cung, như vậy liền có rất nhiều thời gian cùng Thiên Nhã chơi đùa, phàm là có được có mất, Tiêu Cửu Thành nhìn rất thoáng.

"Ta sợ nàng giận phụ thân." Thiên Nhã vẫn rất mẫn cảm, nàng biết Tiêu Cửu Thành tâm chí tuyệt đối không phải nữ tử bình thường, sẽ không tình nguyện ẩn khuất ở hậu cung.

"Không đâu, ta sẽ không để cho Thiên Nhã khó xử." Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói.

"Cửu Thành, nàng chờ một thời gian, sẽ có cơ hội cho nàng thi triển tài hoa." Thiên Nhã nói với Tiêu Cửu Thành, chờ phụ thân trăm năm về sau, người mà mình và Độc Cô Thành có thể dựa vào, chỉ có Tiêu Cửu Thành, đến lúc đó Tiêu Cửu Thành muốn làm gì cũng có thể, cho nên nàng hi vọng Cửu Thành có thể thông cảm phụ thân trong hiện tại.

"Ừ, ta biết, cho nên Thiên Nhã yên tâm đi." Tiêu Cửu Thành nghe vậy dịu dàng cười cười gật đầu, có được câu nói này của Thiên Nhã, trong nội tâm nàng thoải mái hơn, nàng biết Thiên Nhã hiểu mình, như vậy đủ rồi, mình tất nhiên sẽ không để cho Thiên Nhã khó xử.

Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành, trong lòng ấm áp, đưa tay ôm Tiêu Cửu Thành vào lòng, Tiêu Cửu Thành của nàng thật sự là là một người cực kỳ thông minh, nàng tin tưởng Cửu Thành có thể xử lý tốt mọi chuyện, đối với Tiêu Cửu Thành, nàng có cảm giác vô cùng tin cậy.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Nhã: Nàng dâu tốt nhất thưởng ban cho Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành: Nàng dâu tốt như vậy, Thiên Nhã ngươi rất vui chứ?!

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ