Tựa hồ như khoái cảm đến từ sâu trong linh hồn, một đợt lại một đợt đánh tới kéo dài, cho đến khi thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận thêm, như là sóng thần tuôn ra. Mật huyệt bắt đầu kịch liệt co rút lại, đã tuôn ra càng nhiều mật hoa ấm áp.
Thiên Nhã thở dốc, tiếng rên rỉ cũng càng không khắc chế được phát ra, nàng cảm giác thân thể của mình đã không chịu thêm được khoái cảm, đầu lưỡi Tiêu Cửu Thành vẫn còn liếm lấy kia đài hoa, đài hoa sưng to lên mẫn cảm đến cực điểm, chỗ đó còn có thể bực này kích thích, hoa huyệt còn tiếp tục không ngừng co rút...
"Đủ rồi... dừng lại..." Giọng Thiên Nhã động tình về sau khàn khàn, bất lực, mềm mại đáng yêu, Tiêu Cửu Thành nghe được liền nhiệt huyết sôi trào, mặt đều đỏ lên. Bởi vì quá tối, Tiêu Cửu Thành thấy không rõ biểu lộ của Thiên Nhã, nàng không biết Thiên Nhã hiện tại đến cùng là như thế nào, nhưng là nàng đã xem qua vô số xuân cung đồ, cho nên biết Thiên Nhã giờ phút này nhất định là thoải mái cực kỳ, chí ít nghe thanh âm kia, làm cho Tiêu Cửu Thành cũng là cảm thụ được là như vậy. Nghĩ đến cảm giác của Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành cũng không nhịn được đang suy nghĩ nếu là như đổi lại là Thiên Nhã làm cho mình thì không biết cảm giác ra sai, tưởng tượng vậy nên giữa hai chân Tiêu Cửu Thành lại tuôn ra càng nhiều mật dịch, Tiêu Cửu Thành cảm giác quần lót của mình cũng bị dính ướt, giữa hai chân nàng trơn ướt so với Thiên Nhã cũng không ít.Thiên Nhã tới cao triều, đã chịu không được thêm kích thích, rốt cục không chịu được đẩy đầu Tiêu Cửu Thành ra, không cho Tiêu Cửu Thành tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm mình...
Thân thể Thiên Nhã hồi lâu mới dần dần bình phục, nàng chưa từng nghĩ tới thân thể của mình vậy mà đạt đến cảm giác cực xấu hổ như thế bởi đầu lưỡi mềm mại linh xảo của Tiêu Cửu Thành, loại cảm giác này mang tới khoái cảm có phần hơn so với tự mình làm, bị liếm đến cao triều, hồi tưởng lại, hoa huyệt Thiên Nhã đều bản năng hơi co rút lại. Thiên Nhã cảm giác thân thể mình tiết ra nhiều mật dịch chảy xuống ướt đệm giường, cảm thấy dưới người mình đã ướt một mảng lớn, nàng chưa từng tiết ra nhiều như vậy, Thiên Nhã nghĩ đến liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cho tới bây giờ không biết thân thể mình phóng đãng như thế, cái này khiến Thiên Nhã xấu hổ đến cực điểm.
Đáng tiếc là ánh sáng không đủ, nên Tiêu Cửu Thành đã không nhìn thấy mặt Thiên Nhã bởi vì thẹn thùng mà càng thêm kiều diễm, Tiêu Cửu Thành biết lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, Thiên Nhã còn chưa chân chính thuộc về mình. Tiêu Cửu Thành hôn lên môi Thiên Nhã đang còn chút thở dốc, nàng nghĩ nếu có thể thấy rõ môi Thiên Nhã, môi Thiên Nhã nhất định rất là đỏ, bất quá cho dù thấy không rõ, môi Thiên Nhã mềm mại đối với nàng vẫn luôn có lực hấp dẫn lớn lao. Nàng thích cảm giác cùng Thiên Nhã hôn, nàng thích cùng Thiên Nhã môi lưỡi quấn giao, luôn cảm thấy dạng này mới có thể để cho nàng cảm thấy Thiên Nhã thật gần, gần đến tựa hồ có thể hòa vào nhau.
Thiên Nhã nếm thấy tư vị hơi mặn trong miệng Tiêu Cửu Thành, nghĩ đến Tiêu Cửu Thành vừa rồi chôn ở chân của mình, nghĩ đến mình đang nếm đến hương vị của chính mình, càng thêm cực thẹn, may là đang ở trong bóng đêm, không nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Cửu Thành, làm Thiên Nhã mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Tiêu Cửu Thành vừa cùng Thiên Nhã triền miên hôn nồng nhiệt, một tay lại ở trước ngực Thiên Nhã xoa nắn vuốt ve, sau khi trải qua một lần cao triều thân thể Thiên Nhã càng trở nên mẫn cảm, cũng càng dễ dàng động tình, Tiêu Cửu Thành lần nữa trêu chọc phía dưới, Thiên Nhã giữa hai chân lại lần nữa tuôn ra mật dịch ấm áp, nụ hoa mềm mại trước ngực càng thêm cứng rắn đứng thẳng, Thiên Nhã không thể hiểu được thân thể mình, rõ ràng sau khi trải qua một lần, thân thể hẳn là phải rút đi cảm giác xao động, nhưng giờ phút này lại so vừa rồi tựa hồ càng thêm khát vọng. Nàng đối với thân thể của mình chưa từng lạ lẫm như thế, cảm giác như vậy làm Thiên Nhã cảm thấy sợ hãi.
"Tiêu... Cửu... Thành... dừng...lại..." Thiên Nhã cực kỳ yếu đuối cầu khẩn Tiêu Cửu Thành.
"Thiên Nhã còn chưa có chân chính thuộc về ta đây!" Tiêu Cửu Thành Thiên Nhã bên tai nói, nàng nghĩ Thiên Nhã khả năng còn không biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Cửu Thành vừa nói chuyện, ngón tay của nàng lại lần nữa đi vào chân tâm Thiên Nhã, từ trên xuống dưới vuốt ve đài hoa đến miệng hoa huyệt, vuốt ve, ngón tay của nàng lại lần nữa bị mật dịch thấm ướt.
Thiên Nhã nào lại không biết, mặc dù kiếp này thân thể của nàng quả thật vẫn là xử nữ, nhưng linh hồn của nàng sớm đã không phải, nàng biết cảm giác thân thể, nàng biết thân thể mình muốn cái gì, nhất là tay Tiêu Cửu Thành giở trò xấu ở chỗ đó, Thiên Nhã cảm thấy thân thể như có vô số con kiến bò ở nơi đó, khó nhịn cực kỳ, nàng muốn Tiêu Cửu Thành đi vào, nhưng lại không thể nào nói ra được, chỉ có thể mặc cho ngón tay Tiêu Cửu Thành tại chỗ mẫn cảm trêu chọc, cảm giác ô ô bên tai, cơ hồ muốn bức điên Thiên Nhã. Đã trải qua kinh nghiệm một kiếp trước, Thiên Nhã hiểu được phá thân là cực đau, nhưng là giờ khắc này, nàng lại cam tâm tình nguyện muốn để Tiêu Cửu Thành lấy đi, hai năm rời xa cùng nhung nhớ, làm cho Thiên Nhã minh bạch trái tim mình đối với Tiêu Cửu Thành.
Tiêu Cửu Thành cảm giác Thiên Nhã thời điểm đã sẵn sàng, đã có thể tiến vào, Tiêu Cửu Thành duỗi ra ngón trỏ thon dài xinh đẹp của mình, nội tâm mười phần khẩn trương cùng hết sức kích động, tựa hồ đây là một nghi thức thần thánh, để Thiên Nhã biến thành nữ nhân của mình, chân chính thuộc về mình, chờ tới ngày này, nàng đã đợi quá lâu, lâu đến nỗi giờ khắc này, nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng.
Tiêu Cửu Thành chậm rãi tiến vào hoa huyệt Thiên Nhã, nàng cảm giác tay mình có chút đang run, tựa như tâm cảnh của mình, quá quá khích động cùng trịnh trọng, mang đến cảm giác khẩn trương.
"Có thể sẽ hơi đau chút" Tiêu Cửu Thành nhu hòa nói, nàng sợ mình làm đau Thiên Nhã.
Thiên Nhã đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, mặc dù thân thể lần đầu bị dị vật xâm phạm, tựa như gai đâm, điểm ấy đau đớn đối với thụ thương trên chiến trường thì vẫn là có thể chịu được, thậm chí lúc Tiêu Cửu Thành tiến vào, ngược lại cảm thấy cũng không đau như trong tưởng tượng, đại khái là bởi vì ở kiếp trước là vật kia của nam nhân, một kiếp này chỉ là một ngón tay thon dài.
"Có đau không?" Tiêu Cửu Thành cảm giác thân thể Thiên Nhã hơi căng thẳng, đau lòng hỏi, nàng một chút cũng không nỡ làm đau Thiên Nhã.
"Không đau" Thiên Nhã ngay lúc Tiêu Cửu Thành vừa tiến vào, thân thể bản năng căng thẳng một chút, cảm giác đau đớn đi qua, thân thể liền rất nhanh buông lỏng xuống.
Cảm giác được thân thể Thiên Nhã xác thực đã thả lỏng xuống, Tiêu Cửu Thành cũng thở dài một hơi, nàng nghĩ, Thiên Nhã quả nhiên là người tập võ, so với nữ tử bình thường dũng cảm hơn nhiều, Thiên Nhã của nàng luôn khác với người thường.
Tiêu Cửu Thành cảm giác được thân thể Thiên Nhã rất nhanh thích ứng ngón tay của mình, cũng bắt đầu hấp thụ ở ngón tay của mình, ẩm ướt mềm bao lấy ngón tay của mình, cảm giác như vậy đối với Tiêu Cửu Thành rất mới lạ làm cho nàng kích động. Tiêu Cửu Thành theo trong xuân cung sách chỉ dẫn, co lên ngón tay của mình thăm dò.
"Ưm..." thân thể Thiên Nhã cực mẫn cảm, sau khi Tiêu Cửu Thành động ngón tay, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.
Tiêu Cửu Thành nghe được thanh âm êm tai, giống như nhận được khích lệ cực lớn, không còn cẩn thận từng li từng tí, bắt đầu làm theo tâm ý của mình trên dưới trái phải đưa vào, cảm giác hoa huyệt lại bắt đầu tiết ra mật dịch, Tiêu Cửu Thành ra vào thân thể Thiên Nhã về sau càng trở nên dễ dàng, Tiêu Cửu Thành đâm vào ngón tay thứ hai thăm dò.
"A..." Hai ngón tay, làm thân thể Thiên Nhã lập tức cảm giác căng trướng, cảm giác tê dại, làm Thiên Nhã nhịn không được kêu lên càng lớn tiếng cùng thở gấp.
Tiêu Cửu Thành rõ ràng cảm giác lúc mình dùng hai ngón tay trừu sáp, thân thể Thiên Nhã phản ứng trở nên càng mạnh hơn, mà mỗi lần thâm nhập vào, Thiên Nhã liền sẽ thở gấp cùng thanh âm phát ra càng lớn, Tiêu Cửu Thành tinh tế nghe tới, thanh âm kia tựa như khó chịu, lại như dễ chịu, mềm mị cực kỳ, để nàng nghe, cảm giác xương cốt của mình đều sẽ mềm ra, Tiêu Cửu Thành cảm thấy đây là thanh âm nàng nghe êm tai nhất, cũng nhất làm cho người mặt đỏ tim đập rộn lên, để nàng cảm giác máu của mình cũng muốn sôi trào theo Thiên Nhã.
Thiên Nhã không ức chế được thở gấp, làm Tiêu Cửu Thành càng thêm khát vọng, nàng hung hăng tiến vào thân thể Thiên Nhã, để Thiên Nhã hoàn toàn khắc chế không được tràn ra càng nhiều tiếng, càng không khắc chế được thanh âm. Trên thực tế, lúc nàng đang làm như thế, nàng phát hiện thân thể Thiên Nhã có thể rất thích, thân thể Thiên Nhã phản ứng càng thêm mãnh liệt, thanh âm thở gấp cũng càng lúc càng khắc chế không được, Tiêu Cửu Thành yêu cực kỳ dáng vẻ Thiên Nhã ở trước mặt mình như thế này..
Bởi vì sau khi trải qua một lần cao triều, thân thể Thiên Nhã trở nên dị thường mẫn cảm, chí ít Thiên Nhã phát hiện thân thể của mình cảm giác cường liệt chưa từng có, hoàn toàn không thể khống chế mặc cho Tiêu Cửu Thành muốn làm gì thì làm, mỗi lần tiến vào, tựa hồ cũng tiến vào linh hồn của nàng, thậm chí muốn đem linh hồn của nàng đâm phá thành từng mảnh nhỏ. Mỗi lần ngón tay thon dài xinh đẹp của Tiêu Cửu Thành đi vào nàng, liền làm cánh hoa mở ra khép lại...
Rất nhanh, so vừa rồi càng hung mãnh hơn, khoái cảm mãnh liệt đánh tới, tựa như sóng thần tràn qua, làm cho giác quan Thiên Nhã đạt đến cực hạn, rơi vào một mảnh trống không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)
Non-FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn