"Nàng còn nhớ trước kia ta có coi số mạng cho nàng không?" Tiêu Cửu Thành hỏi.
Thiên Nhã nghe Tiêu Cửu Thành hỏi như vậy, liên tưởng đến chuyện vừa rồi Tiêu Cửu Thành quỳ xuống cầu xin Trương Đạo Phàm, lại hỏi mình tuổi thọ ở kiếp trước, Thiên Nhã lập tức liền đoán được, kiếp này mình sợ là cũng không trường thọ.
"Ừ, ta nhớ, nàng có nói là ba mươi tuổi về sau của ta coi không ra được." Thiên Nhã cảm thấy so với ở kiếp trước, kiếp này nàng cũng không trường thọ, nhưng chỉ cần Độc Cô gia không bị diệt môn và nàng có được Tiêu Cửu Thành là đã rất thỏa mãn."Vừa rồi ta hỏi quốc sư chính là chuyện này." Tiêu Cửu Thành lo lắng nói.
"Có phải ông ấy cũng nói ta sống không quá ba mươi?" Thiên Nhã hỏi.
"Ông ấy không có khẳng định như vậy, chỉ là không tính toán ra được mà thôi, chỉ là ta lo lắng nàng xảy ra chuyện." Tiêu Cửu Thành đưa tay cầm lấy tay Thiên Nhã.
"Coi không ra cũng tốt, dù sao cũng còn hơn so với chắc chắn ta sẽ chết. Bất quá lỡ như ta chỉ sống tới ba mươi tuổi, Cửu Thành nhất thiết phải giúp ta bảo vệ Độc Cô gia." Thiên Nhã cảm thấy Độc Cô gia đoạt được thiên hạ có thể không cần có mình, nhưng lại không thể không có Tiêu Cửu Thành, chỉ cần Tiêu Cửu Thành ở đây, nàng hết thảy đều yên tâm, nàng đối với Tiêu Cửu Thành có cảm giác tin cậy mãnh liệt, nữ nhân của nàng vẫn luôn rất cường đại, tương lai Tiêu Cửu Thành sẽ còn đứng cao hơn.
"Bất luận tới lúc Thiên Nhã ba mươi tuổi có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để Thiên Nhã gặp chuyện." Tiêu Cửu Thành đưa tay nâng lấy gương mặt Thiên Nhã, nhìn Thiên Nhã mười phần nghiêm túc nói.
"Ta cũng cảm thấy ta đã phục sinh lại một lần, nên không dễ dàng chết như vậy." Thiên Nhã đưa tay đem Tiêu Cửu Thành ôm ngồi lên đùi mình, cũng đem mặt chôn vào trong tóc Tiêu Cửu Thành, ngửi hương thơm đặc hữu trên thân Tiêu Cửu Thành, nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ sẽ không bỏ được Tiêu Cửu Thành. Có đôi khi, nàng có cảm giác, nàng phục sinh chẳng những là vì báo thù, càng là vì Tiêu Cửu Thành mà sinh, sau khi báo được đại thù, Tiêu Cửu Thành chính là người mà nàng quan tâm nhất, nàng mỗi một ngày càng yêu Tiêu Cửu Thành hơn.
"Cửu Thành, ta càng ngày càng đều càng yêu nàng, nên làm cái gì bây giờ?" Thiên Nhã nhẹ nhàng bên tai Tiêu Cửu Thành hỏi, cũng hôn lên lỗ tai nàng.
Mình cũng đâu phải là không đâu? Đối với Thiên Nhã yêu thương nồng đậm như vậy, đầy đến độ muốn tràn ra ngoài, yêu càng sâu thì càng lo sợ, đến thời khắc này trong nội tâm nàng bị bóng ma bao phủ, duy chỉ có nhiệt độ cơ thể của Thiên Nhã, mới khiến cho mình cảm giác an tâm một chút.
Tiêu Cửu Thành thuận thế liền đẩy ngã Thiên Nhã lên giường, nàng dạng chân ngồi lên hai chân Thiên Nhã, cúi người hôn lên môi Thiên Nhã, nhiệt liệt hơn so với bình thường rất nhiều.
Thiên Nhã cảm giác được Tiêu Cửu Thành bất an nên giờ phút này Tiêu Cửu Thành muốn làm gì nàng đều nguyện ý phối hợp.
Tiêu Cửu Thành ngẩng đầu nhìn Thiên Nhã, nhìn xem Thiên Nhã vô cùng xinh đẹp, nàng cảm thấy Thiên Nhã đẹp đến mức tận cùng, nàng nhịn không được muốn nàng càng nhiều hơn.
Đêm nay là đêm mà Thiên Nhã nở rộ nhiều nhất, mây mưa qua đi, trên giường đã một mảnh hỗn độn và ẩm ướt.
Hiện tại Thiên Nhã đã hai mươi ba tuổi, cách ba mươi tuổi còn bảy năm, Tiêu Cửu Thành cảm thấy còn có thời gian, nàng nhất định có thể cải biến vận mệnh của Thiên Nhã.
Ba ngày sau, hoàng đế bù nhìn Ninh Vương tại tân thái miếu nhường ngôi cho nhiếp chính vương Độc Cô Tấn.
Độc Cô Tấn thành lập tân triều Dễ, niên hiệu Nhân Hưng, xưng là Nhân Hưng Đế. Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, khắp chốn mừng vui.
Độc Cô Tấn phong vợ cả đã mất là Thành Dương công chúa là Hiếu Hiền hoàng hậu, Độc Cô Thành làm Thái tử, Độc Cô Thiên Nhã là Trưởng công chúa, Tiêu Cửu Thành là Thái Tử Phi, Lý Yến Uyển là Thái tử Trắc Phi.
Dễ hướng lấy màu đen vi tôn, long bào của Độc Cô Tấn lấy màu đen làm chủ sắc, kim sắc làm phụ trợ, lấy tơ vàng thêu chín đầu Kim Long. Cung bào của Thiên Nhã cũng là lấy màu đen làm chủ, màu đỏ làm phụ, mười phần hoa lệ trang nghiêm, cung bào của Tiêu Cửu Thành thì diễm lệ hơn nhiều, lấy màu đỏ làm chủ, màu đen làm phụ.
"Thiên Nhã thật là đẹp, tư thái này mặc cung bào thật là đẹp và đoan trang." Tiêu Cửu Thành không tiếc lời ca ngợi dung mạo Thiên Nhã, nàng cảm thấy mình nếu nhìn cả ngày cũng sẽ không chán.
Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành si mê nhìn mình, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành đúng là cực yêu sắc đẹp của nàng, thật sự cực kỳ háo sắc, rõ ràng chính nàng cũng là mỹ nhân mà lại vẫn háo sắc như vậy.
"Nàng hôm nay đã là Thái Tử Phi, nhưng cũng không thấy nàng đoan trang đứng đắn một chút, cứ như đăng đồ tử." Một thân cung bào mặc trên người Tiêu Cửu Thành làm cho Tiêu Cửu Thành cũng có cảm giác khác trang phục ngày thường, đoan trang lại ưu nhã, trong lúc phất tay đều là phong tình, Thiên Nhã cảm thấy mình làm sao cũng đều triển lộ không bằng Tiêu Cửu Thành.
"Đăng đồ tử nếu mà đều giống như ta thì mỹ nhân thiên hạ này đều sẽ ngóng trông bị đùa giỡn đi." Tiêu Cửu Thành dõng dạc nói.
"Nàng còn muốn đùa giỡn ai nữa đây?" Thiên Nhã nhíu mày hỏi, ngữ khí đều là vị chua.
"Đương nhiên chỉ có mỗi Thiên Nhã, một mình Thiên Nhã ta đều rời giường không nỗi, đến bây giờ chân vẫn còn run đây..." Thân thể Tiêu Cửu Thành tựa như không xương đem cả người dựa vào Thiên Nhã, tay bò lên vai Thiên Nhã.
Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành càng ngày càng phóng túng, chuyện khuê phòng xấu hổ như vậy mà cũng không kiêng kị Đình nhi cùng Cẩm Nhi đang ở bên cạnh, nàng xấu hổ nhanh tay che miệng Tiêu Cửu Thành lại, sau đó liếc nhìn Đình nhi cùng Cẩm Nhi. Hiển nhiên Đình nhi cùng Cẩm Nhi đối với chuyện các nàng ngày thường thân mật đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn như không nghe thấy gì, chỉ có mỗi mình Thiên Nhã xấu hổ.
"Thiên Nhã thẹn thùng sao?" Tiêu Cửu Thành đùa giỡn Thiên Nhã, uổng công xuất thân là võ tướng, nàng biết trong quân nhiều tướng sĩ thô tục, Thiên Nhã cũng đã làm tướng quân mấy năm vậy mà da mặt còn mỏng như thế.
"Thái Tử Phi, mời đoan chính cho." Thiên Nhã giả bộ rất nghiêm chỉnh nói.
"Tuân mệnh Trưởng công chúa điện hạ." Tiêu Cửu Thành hướng Thiên Nhã hạ thấp người, tạo dáng vẻ hiền lương thục đức.
Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành nhanh đổi tư thái, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành thật có thể tùy thời biến thân, lúc chính trang ưu nhã thật là rất dọa người, cũng rất giống phong thái của Tiêu Cửu Thành ở kiếp trước.
"Trưởng công chúa điện hạ cùng Thái Tử Phi, thời điểm đã sắp tới, nên theo bệ hạ đi thái miếu giổ tổ." Cung nhân tiến vào nhắc nhở.
——
Tác giả có lời muốn nói: Ngọt a...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)
Non-FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn