Chương 120

5.2K 418 19
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Tư Cảnh Lâm liếc ông một cái, lui một bước nói: "Vậy không vui liền đổi trường học khác."


Ông Ngô liếc anh một cái, cảm thấy về sau nếu anh có con, mình khẳng định phải nhìn chằm chằm, bằng không khẳng định bị anh chiều hư!


Nguyễn Miên Man cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chính mình đại khái vẫn là muốn đi học đại học.Phải biết rằng, ở cổ đại, phụ nữ tới cửa thư viện cũng không nhất định có thể bước vào, hiện tại có cơ hội có thể đi đọc sách, làm sao có thể không đi chứ?


Bất quá, trong lòng cô còn có điểm băn khoăn, tuy rằng thành tích nguyên thân không tồi, nhưng tri thức hiện có trong đầu rốt cuộc không phải là cô tự học được, lo lắng thi không đậu.Hiện tại nghe được bọn họ một bộ dạng khẳng định mình có thể thi đậu, Nguyễn Miên Man nhỏ giọng nói: "Nếu là em thi không đậu thì làm sao bây giờ?"


"Như thế nào lại không đậu, Đông Đông thông minh như vậy." Tư Cảnh Lâm nói xong, thậm chí muốn vuốt ve đầu cô, bất quá bận tâm ông vẫn còn ở đây, rốt cuộc vẫn là không dám duỗi tay.


Ông Ngô thấy anh đoạt câu nói của mình, trừng anh một cái, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Miên Man lại nở nụ cười: "Thành tích Đông Đông tốt như vậy, thi đại học khẳng định không thành vấn đề lại nói còn có ông đây, có thể dạy cho cháu."


"Anh cũng có thể giúp em." Tư Cảnh Lâm nói.


Ông Ngô liếc anh một cái, nghĩ đến thành tích của cháu mình lúc trước, gật đầu nói: "Đúng! Anh Cảnh Lâm của cháu lúc trước chính là Trạng Nguyên của tỉnh, để nó dạy cháu khẳng định không thành vấn đề."


Nguyễn Miên Man nghe được hai chữ "Trạng Nguyên", lập tức dùng một ánh mắt kinh ngạc cảm thán nhìn về phía anh: "Anh Cảnh Lâm thật là lợi hại quá!"


Năm đó thi đậu đứng đầu tỉnh Tư Cảnh Lâm cũng chưa có cảm giác gì lớn, lúc này bị cô nhìn như vậy, trong lòng lại vui vẻ nói không nên lời.Xác định cô muốn đi học đại học, Tư Cảnh Lâm nói: "Từ ngày mai có thể chỉ mở cửa hàng bán nửa ngày, dư lại nửa ngày dùng để ôn tập."


Ông Ngô cảm thấy biện pháp này không tồi, có thể để một năm này cô vừa có thể kiếm được học phí cùng tiền sinh hoạt học đại học, cũng có đủ thời gian ôn tập.


"Chính là...... Nói như vậy, khách hàng trong tiệm sợ là lại muốn làm ầm ĩ lên." Nguyễn Miên Man nghĩ đến khách hàng trong tiệm, cảm thấy có điểm đau đầu.


Ông Ngô thấy cô coi trọng khách hàng như vậy, cảm thấy trong tiệm buôn bán tốt như vậy quả nhiên không phải không có lý do.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ