Chương 161

4.1K 365 9
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Một ngụm canh vào miệng, hắn liền nhịn không được "Ngô" một tiếng, chỉ cảm thấy trước nay chưa uống được canh gà tiên hương mỹ vị như vậy.

Này cũng quá ngon đi!

Một bên thổi một bên ừng ực, ừng ực uống, không vài phút, hắn liền xử lý xong một chén canh.

Vốn đang chuẩn bị khen hai câu, thấy bọn họ đã múc cơm bắt đầu ăn, hắn cũng chạy nhanh múc chén cơm cho mình.

Một miếng cơm trắng, hắn nhịn không được nói: "Đây là loại gạo gì? Sao lại thơm như vậy!"

Nguyễn Miên Man đang ăn bong bóng cá Tư Cảnh Lâm gắp cho, nghe vậy, đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống nói: "Mua ở siêu thị ạ."

Gạo là gạo bình thường, chỉ có thể nói là có kỹ xảo nấu cơm đặc thù mới có thể đem cơm nấu thơm như vậy.

"Ăn ngon thật." Mộc Phong nói xong, đổi hướng đũa gắp điểm xương sườn cùng thịt thỏ.

Xương sườn kho tàu tương thơm nồng úc, vào miệng mềm lạn thoát cốt, nhai lên tư vị càng tươi mới làm người khác thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi.

Thịt thỏ trần bì mang theo mùi thơm đặc trưng của trần bì, nghe lên rất khai vị, ăn lên càng thêm mỹ vị.

Chỉ cần hai món này, Mộc Phong liền xử lý hơn phân nửa chén cơm, ăn ngon đến mức nhịn không được dùng cánh tay đẩy Tư Cảnh Lâm nói: "Trù nghệ bạn gái cậu thật là tuyệt!"

Tuy rằng từ trong miệng trợ lý Tôn biết được, cô ấy là chủ một tiệm cơm, nhưng Mộc Phong thật không nghĩ tới, tay nghề cô thể tốt đến loại trình độ này.

Tư Cảnh Lâm nghe vậy, so với mình nhận được khích lệ còn vui hơn: "Đương nhiên."

Chờ nếm qua những món khác trên bàn, phát hiện ngay cả củ cải cùng rau trộn đậu phộng thoạt nhìn bình thường đều ăn ngon tới không tưởng, Mộc Phong trực tiếp sửa lời nói: "Chị dâu, cửa hàng chị dâu ở đâu? Trong khoảng thời gian tôi về nước liền qua ăn."

Tư Cảnh Lâm ngó hắn một cái, nhắc nhở nói: "Cậu già hơn Đông Đông."

"Vậy tôi gọi là em dâu cậu chịu không?"

"Cậu thử xem." Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt nói.

Nguyễn Miên Man nghe bọn nói "chị dâu", "em dâu", trên mặt xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt.

"Thử xem liền qua đời, cậu cho rằng tôi không biết cậu chắc!" Mộc Phong nói xong, không nói nữa, mà là tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Nguyễn Miên Man mang đồ ăn thật không tính là ít, kết quả ba người ăn xong, đến canh đều không dư lại, ngay cả như ý cuốn vốn dĩ chuẩn bị cho Tư Cảnh Lâm ăn bữa xế cũng bị ăn sạch.

Mộc Phong ăn uống no đủ dựa vào trên sô pha nghỉ ngơi một chút, không định tiếp tục làm bóng đèn, lưu lại một câu hôm nào có rảnh đi trong tiệm ăn cơm, liền chuẩn bị rời đi.

Hắn thật sự muốn đi, Tư Cảnh Lâm cũng tiễn hai bước.

"Cậu được lắm, không tìm thì thôi, một khi tìm thế nhưng tìm được cô bạn gái tốt như vậy." Nửa đường, Mộc Phong vỗ bả vai anh, ngữ khí lộ ra hai phần hâm mộ.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ