Chương 192

3.3K 300 15
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Bất quá, chưa nếm đến, trong lòng hắn vẫn là ôm một tâm lý may mắn, rốt cuộc rất nhiều lúc đồ ăn ngửi lên rất thơm chưa chắc ăn ngon như vậy.

Mục tiêu của hắn là canh thịt dê, cho nên thanh niên đi cùng gọi cơm chiên thịt dê cùng canh thịt dê, hắn chỉ gọi một chén canh thịt dê.

Một lát sau, Chu Linh bưng khay lại đây, đem đồ ăn của hai người đã gọi tới.

Người đàn ông trung niên quét mắt nhìn đĩa nước chấm sa tế bên cạnh, rồi nhìn về phía canh thịt dê trước mặt.

Mùi hương thì không cần phải nói, mới vừa rồi ở cửa tiệm là có thể ngửi được, màu canh trắng sữa, miếng thịt dê bên trong độ dày vừa phải, hơn nữa hành thái xanh tươi trên mặt, thoạt nhìn đã làm người ta muốn ăn.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông trung niên vẫn là nhìn ra, chén canh thịt dê này bất luận là sắc, hương hay là kỹ thuật cắt thái, đều hơn xa chính mình.

Sao có thể!

Hắn không tin mà cầm lấy cái thìa, trước nếm một ngụm canh, ngay sau đó lại nếm một ngụm thịt dê, cuối cùng đem thịt dê chấm vào đĩa sa tế một vòng rồi đưa vào trong miệng.

"Sao có thể!" Bất tri bất giác đem một chén canh thịt dê ăn sạch, người đàn ông trung niên khó có thể tin nói.

Hắn đột nhiên cao giọng, kinh động đến khách hàng xung quanh, thanh niên ở bên cạnh đang mải miết ăn, một miệng đầy cơm chiên quay qua hỏi: "Đại ca, làm sao vậy?"

Người đàn ông trung niên đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình không có trả lời, thanh niên tóc vàng bàn bên cạnh nhìn qua một cái là "má nó" một tiếng sau đứng lên: "Là ông! Ông không phải là tới đây quấy rối đi? Canh thịt dê nhà ông vốn dĩ không so được với bà chủ nhỏ, tôi làm một khách quen, nói thật thì có vấn đề sao? Ông nếu muốn ở chỗ này quấy rối, tôi liền báo công an!"

Khách hàng ở đây nghe được lời này, vẻ mặt đều trở nên cảnh giác mà nhìn về phía người đàn ông trung niên.

Thanh âm thanh niên tóc vàng cũng không nhỏ, trong phòng bếp cũng nghe được rõ ràng, Nguyễn Miên Man sợ nháo ra chuyện gì, vội tắt bếp đi ra.

"Làm sao vậy?"

Nhìn thấy cô đi ra, nhóm khách hàng mồm năm miệng mười kể lại.

"Bà chủ nhỏ, có người tới đây quấy rối."

"Người này hình như cũng bán canh thịt dê, cùng ngành với cô."

Nguyễn Miên Man nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, hơi hơi nhíu mày.

Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên cũng nhìn về phía cô: "Cô chính là bà chủ chỗ này?"

"Không sai." Nguyễn Miên Man gật đầu.

"Canh thịt dê này là cô làm?"

"Đúng vậy."

Người đàn ông trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình xấu hổ, hai giây sau nói: "Tôi không phải tới gây chuyện, chỉ là nghe nói nơi này có canh thịt dê ngon hơn tôi làm, cho nên lại đây nếm thử...... canh thịt dê này của cô xác thật mỹ vị, tôi không bằng cô."

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ