Chương 170

3.9K 351 20
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Chu Linh không phải quá thích ăn dấm, ăn mỗi thịt cua liền cảm thấy rất ngon rồi, ông Ngô lại rất thích dấm, mỗi một miếng, đều phải đem thịt cua tuyết trắng lăn một vòng trong đĩa dấm.

Còn Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm, khẩu vị bọn họ khá giống nhau, có chấm dấm cua hay không đều được.

Khi ăn cua, mọi người bất tri bất giác an tĩnh lại, trừ bỏ mèo béo phía dưới gầm bàn bị thèm đến đâm linh tinh, trong tiệm cơ hồ không có thanh âm quá lớn.

Bất quá, rất nhanh, mèo béo cũng bị Nguyễn Miên Man dùng một miếng thịt chân cua trấn an lại, an tĩnh mà quỳ rạp trên mặt đất ăn thịt, ăn ngon đến đôi mắt đều nheo lại.

Cua tuy ngon, lại bởi vì tính hàn mà không thể ăn nhiều, mỗi người ăn hai ba con xong, mọi người đều khắc chế thu tay lại.

"Một ngụm con cua một ngụm rượu, thật là tuyêt!" Ông Ngô nhấm nháp dư vị trong miệng, vỗ chân cảm thán.

Chu Linh cũng nhịn không được nói: "Con cua ăn ngon thật."

"Nếu thích chúng ta lại ăn thêm hai ngày." Nguyễn Miên Man đem vỏ cua trong tầm tay xếp lại gần như hình dáng ban đầu, nói.

"Cô chủ em thật biết cách ăn, không giống chị, ăn đến độ không còn hình dạng gì." Chu Linh nhìn đến động tác của Nguyễn Miên Man, nhìn lại vỏ cua trước mặt bị mình cắn nát, có chút xấu hổ.

"Ăn vào trong bụng đều giống nhau, có quan hệ gì đâu." Nguyễn Miên Man nói xong, nhắc nhở nói, "Chị uống chút rượu vàng làm ấm dạ dày."

"Được." Chu Linh gật đầu, bưng lên chén rượu uống.

Ông Ngô nhấp ngụm rượu, bỗng nhiên nhớ tới: "Đúng rồi, nghe nói cháu chuẩn bị bán cơm chiên gạch cua?"

"Dạ, khách hàng đều muốn cháu ra món cơm chiên mới, vừa lúc đúng mùa." Nguyễn Miên Man trả lời.

Tuy rằng cô cũng biết, mặc kệ cho ra bao nhiêu món mới, lần sau nhóm khách hàng nên thúc giục vẫn là sẽ thúc giục, bất quá cũng đã lâu không có món mới, thỏa mãn bọn họ một lần cũng đúng, đỡ phải mỗi ngày ở khu bình luận la lối khóc lóc lăn lộn.

"Một phần cơm chiên gạch cua, cần đến hai, ba con cua đi? Vậy cơm chiên này sợ là không rẻ a." Ông Ngô nói.

Nguyễn Miên Man phía trước không nghĩ nhiều, chờ Tư Cảnh Lâm đem cua tới sau đại khái tính toán, mới phát hiện vấn đề này.

"Xác thật không rẻ được, đến lúc đó cháu làm ít một chút, xem bọn họ có nguyện ý nếm thử hay không."

Nếu nhóm khách hàng không muốn nếm thử, những con cua đó làm thành mỡ cua cũng có thể lưu trữ một đoạn thời gian, cho nên thật ra Nguyễn Miên Man cũng không lo lắng.

"Lấy thủ nghệ của cháu, khẳng định vẫn có người nguyện ý nếm thử." Ông Ngô nói.

Mấy người ăn xong con cua ngồi nghỉ, Chu Linh mang theo con cua phần của bà Vương rời đi trước.

Lại một lát sau, chờ ông Ngô cũng trở về, trong tiệm liền chỉ còn lại có Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm.

"Anh còn không về sao?" Nguyễn Miên Man nhìn sắc trời đã tối xuống, hỏi.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ