Chương 177

3.8K 345 14
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


"Không hổ là bà chủ nhỏ."

"Lúc trước tôi còn nghĩ vì sao bà chủ lại đi làm bánh trung thu thập cẩm, xem ra là tôi xem nhẹ cô ấy."

"Nghe mọi người nói, tôi cũng muốn nếm thử bánh trung thu thập cẩm."

Không chỉ là khách hàng, ngay cả Chu Linh, đều nhịn không được muốn nếm thử bánh trung thu thập cẩm.

So với nhóm khách hàng, thân là nhân viên của tiệm Chu Linh vẫn có phúc lợi riêng, chị nói một tiếng với Nguyễn Miên Man, liền thừa dịp nhàn rỗi, cầm lấy một miến bánh trung thu nhân thập cẩm ăn.

Cắn xuống một ngụm, hai mắt của chị lập tức sáng ngời.

"Như thế nào?" Nguyễn Miên Man thuận miệng nói.

Chu Linh liên tục gật đầu: "Ăn ngon, cô chủ, em quá lợi hại!"

Nguyễn Miên Man cười cười, ước lượng cái chảo trong tay, đem cơm chiên tôm bóc vỏ đổ vào trong bồn.

Chu Linh mấy miếng giải quyết khối bánh trung thu trên tay, nghĩ đến nhân trong bánh trung thu thập cầm đều được cô chủ chọn lựa kỹ càng, sau đó ấn tỉ lệ điều chế, lại cảm thấy ăn ngon cũng có cái lý của nó.

Ở trong lòng cảm thán hai câu Nguyễn Miên Man thật là làm cái gì cũng ngon, Chu Linh tiếp tục bận rộn công việc trong tiệm.

Ngày mai là Tết Trung Thu, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc nghỉ, hơn nữa hôm nay ăn cơm còn được tặng bánh trung thu, cho nên hôm nay khách tới trong tiệm đặc biệt nhiều, thậm chí còn có một ít cư dân ngõ nhỏ cũng chạy tới xem náo nhiệt.

"A, sao cậu không ăn bánh trung thu?"

Trong cửa hàng, một người đàn ông vừa ăn xong bánh trung thu của mình, thấy anh bạn đi cùng không động tới bánh trung thu, mang theo chút tâm tư riêng hỏi.

"Đây là bánh trung thu nhận đậu, tôi không thích ăn, định mang cho bạn gái."

Bánh trung thu không ăn được, ngược lại bị nhét một miệng cẩu lương, người đàn ông bị nghẹn, cúi đầu bắt đầu lùa cơm.

Nhưng mà, bị hắn mở ra câu chuyện, anh bạn có chuyện nói: "Cô ấy thích nhất là ăn mây loại bánh đậu, ngày thường thích ăn bánh bao đậu, bánh đậu cuốn linh tinh, bà chủ làm bánh trung thu nhân đậu, khẳng định cô ấy sẽ thích......"

"Anh trai, buông tha cẩu độc thân là tôi đi." Thấy hắn nói đếm bạn gái liền không dứt, người đàn ông không thể không ngẩng đầu xin tha.

Buổi chiều 3 giờ rưỡi, so với ngày thường muộn hơn một giờ, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc mới có thể đóng cửa.

Chờ Chu Linh thu thập xong cửa hàng chuẩn bị rời đi, Nguyễn Miên Man cầm hai hộp bánh trung thu cho chị.

Nhìn theo Chu Linh rời đi, Nguyễn Miên Man có hơi mệt đem cửa chính khóa lại, lên lầu nằm trên giường tre, một lát liền nặng nề ngủ.

Mèo béo đi theo cô lên lầu thấy vậy, nằm sấp xuống bên cạnh, cũng đi ngủ theo.

Một giấc này, ngủ thẳng đến khi mặt trời xuống núi.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ