Chương 179

3.7K 320 17
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


"Cháu trai ông Ngô làm gì?"

"Không biết, bất quá thoạt nhìn rất có tiền......"

"Tôi nói mấy người đủ rồi đấy, còn không thấy bắt đầu diễn rồi?" Bà Vương thấy bọn họ nói không ngừng, sợ Nguyễn Miên Man nghe được sẽ ngượng ngùng, quay đầu nói.

Bà Vương ở ngõ nhỏ là nhân vật không dễ chọc, bà mở miệng, mấy người đang tám chuyện chậm rãi đều an tĩnh lại, bắt đầu chuyên tâm xem diễn.

Tiếng chiêng trống trên sân khấu, cùng dưới tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ phía dưới có chút ồn, Nguyễn Miên Man thật ra không nghe được những người đó nghị luận, lại ngồi môt lúc thấy người xung quanh đều lấy ra đồ ăn, vì thế cũng lấy ra bánh trung thu cùng hộp trái cây mang theo.

"Em đi đưa một ít cho ông."

Nguyễn Miên Man nói xong, Tư Cảnh Lâm nhận lấy đồ vật nói: "Anh đi."

Anh chân dài, không một hồi liền đưa xong bánh trung thu trở về, một lần nữa ngồi xuống.

"Anh thích bánh trung thu nhân thập cẩm." Chờ anh ngồi xong, Nguyễn Miên Man cầm lấy một cái bánh trung thu đưa qua.

Tư Cảnh Lâm trực tiếp nhận tới cắn một ngụm: "Ăn ngon."

Bánh trung thu thập cẩm so với bánh trung thu khác, thiên về khẩu vị nặng hơn một chút, nhưng khi nhai lên, lại có loại cảm giác càng ăn càng thơm .

Nguyễn Miên Man vốn chính là vì anh mới cố ý làm rất nhiều bánh trung thu thập cẩm, thấy anh thích, mang theo tươi cười cũng cầm lấy một cái bánh trung thu ăn.

Thưởng nguyệt nghe diễn ăn bánh trung thu, tuy rằng không khí hơi ầm ĩ một ít, nhưng loại cảm giác tràn đầy khói lửa nhân gian này, vẫn rất tốt, ít nhất Nguyễn Miên Man không có suy nghĩ chạy bỏ về trước.

Xét về bánh trung thu, bất luận là hương vị hay là mùi hương, bánh trung thu trước mặt của Nguyễn Miên Man làm thuần thủ công, bánh trung thu mua bên ngoài đều xếp sau.

Không tới một hồi, liền có mấy đứa nhỏ chơi gần đó bị mùi hương bánh trung thu trong tay cô hấp dẫn tới.

"Chị ơi, bánh trung thu ăn ngon không?"

Một miếng bánh trung thu Nguyễn Miên Man còn chưa có ăn xong, chung quanh liền xuất hiện thêm mấy người bạn nhỏ, trong đó một đứa nhỏ bốn năm tuổi trực tiếp ngậm ngón tay hỏi cô.

"Ăn ngon không" trong miệng trẻ con cơ bản có nghĩa là "Có thể cho em ăn một chút không", Nguyễn Miên Man nghe ra ý bé, cười bẻ hơn một nửa miếng bánh trung thu đưa cho nhóc: "Em nếm thử sẽ biết."

Cũng không phải Nguyễn Miên Man keo kiệt, mà người bạn nhỏ khoẻ mạnh, kháu khỉnh này rõ ràng đã ăn không ít đồ vật, bụng nhỏ phình phình, thật sự không dám cho bé ăn nhiều.

Đều là trẻ con trong ngõ nhỏ, Nguyễn Miên Man tự nhiên không nặng bên này nhẹ bên kia, chô mỗi đứa nhỏ vây lại đây mỗi đứa nửa cái, đổi lấy từng tiếng trẻ con ngây thơ: "Cảm ơn chị."

Các bạn nhỏ nhận được bánh trung thu, lại từng người tản ra đi chơi chung quanh, trên đài còn tiếp tục diễn xướng, người dưới đài hoặc chìm vào vở diễn, hoặc vừa nghe vừa hát theo, thật náo nhiệt.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ