Chương 136

4.2K 421 16
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Cảm giác này làm cô có chút kinh ngạc, rốt cuộc từ khi bị bạn học cười nhạo, bắt đầu liều mạng giảm béo, cô ăn uống liền càng ngày càng kém, toàn tự cưỡng bách chính mình mới có thể ăn được chút đồ ăn mỗi bữa, đã thật lâu không có cảm giác muốn ăn một cái gì đó, bao gồm cả bánh kem cùng trà sữa cô từng yêu nhất.


"Dạ."


Thấy con gật đầu, bà mẹ rất cao hứng, nắm tay con đến bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh chưng giúp con bóc vỏ.


Nhìn thấy mẹ vui vẻ như vậy, cô bé nghĩ, đợi lát nữa dù thật sự ăn không vô, cũng phải giả bộ ăn rất ngon, không thể lại để mẹ lo lắng cho chính mình.


Lá bánh chưng được bóc ra mùi thơm nhẹ nhàng cũng phiêu lãng tỏng không khí, đầu tiên là lộ ra một góc gạo nếp trắng mềm, chờ toàn bộ cái bánh chưng hoàn toàn lộ ra, tầng ngoài oánh bạch cùng phần giữa dần đo đỏ thoạt nhìn thập phần xinh đẹp.


Bánh chưng mứt táo tỏa ra mùi thơm ngọt ngào cuối cùng được đặt vào một cái chén sứ trắng nhỏ, được người mẹ tha thiết mà đưa đến trước mặt con gái.


Cô bé bưng chén lên, dùng chiếc đũa gắp miếng bánh chưng đưa đến bên miệng, đưa lại gần ngửi được mùi thanh hương ngọt ngào, yết hầu cô không tự giác khẽ nhúc nhích một chút, ngay sau đó dưới ánh mắt chờ mong của mẹ há mồm cắn miếng bánh chưng.


Mềm mại thanh hương cũng không làm cô cảm thấy buồn nôn, tinh tế mà nhai, vị ngọt thanh nhàn nhạt từ đầu lưỡi thấm tới yết hầu, làm cô theo bản năng cắn một miếng nữa.


Ngày thường, con gái ăn cơm đều là một bộ dạng thực miễn cưỡng, nửa ngày mới có thể nuốt xuống một miếng, mỗi ngày bà mẹ đều cố gắng biến đổi đa dạng các món ăn, chính là muốn con ăn thêm hai miếng.Hiện tại nhìn thấy biểu tình con gái thả lỏng mà ăn hết hai miếng liền, bà mẹ thiếu chút nữa vui quá mà khóc.


Trời biết từ con gái giảm béo quá độ dẫn tới kén ăn, một ngày so với một ngày ăn ít đi, bà có bao nhiêu sợ hãi, sợ hãi cuối cùng con bé trở thành bệnh biếng ăn, chỉ có thể dựa vào truyền dinh dưỡng mà duy trì sự sống.


Người mẹ nhìn con một ngụm tiếp một ngụm, sắp ăn xong cái bánh chưng trong chén, cao hứng lại cầm lấy một cái bánh chưng khác bóc ra, nhưng mà bóc xong, nghĩ món làm từ gạo nếp, lấy tình huống dạ dày hiện giờ của con gái, cũng không thể ăn nhiều, chỉ có thể đưa đến bên miệng chính mình.


Đó là một cái bánh chưng nhân đâu, lớp bên ngoài chỗ không có nhân hương vị cũng rất không tồi, chờ cắn được nhân đậu, đậu ngọt cùng gạo nếp mềm mại làm cho người ta sung sướng lại hưởng thụ.

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ