Phần 6 : Nghiêng người và ...hôn

773 85 8
                                    

"Yêu anh, không phải vì anh đã cho em thứ em cần, mà là vì anh mang lại cho em cảm giác em chưa từng có."

{Mạc Y Phi dịch}

******

Được mấy ngày dính dính bám bám lấy nhau thì chân Hạn Hạn khỏi hẳn. Anh hí hửng nhắn tin cho A Vũ rủ rê ăn uống đàn đúm. Lên kế hoạch xong xuôi thì chợt nhớ hàng xóm mấy hôm nay vì mình quay vòng vòng, cũng nên mời cậu một bữa để cảm ơn.

Tuấn Tử đi ra đi vào mấy lần, đêm nay trăng sáng, nghe Hạn Hạn có lần kể rằng thích nhìn cảnh hồ phản chiếu ánh trăng, muốn rủ anh đi chơi nhưng lại nghe được anh mời bạn qua nhà. Cậu thở dài, ngước mặt nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, góc nghiêng như tượng tạc được tắm trong ánh sáng mềm mại, sống mũi cao, đường xương hàm góc cạnh nam tính đối lập với hàng mi dài dịu dàng khiến người ngắm như bị say, bị hút hồn đến mức không thở được.

Cậu đứng ở ngoài sân một lúc, quay đầu nhìn lén vào cửa sổ nhà hàng xóm thêm lần nữa, bất chợt thấy anh cũng đang ngây người nhìn lại mình.

"Anh có muốn...."

"Uống bia không?"

Trên hè trải tấm thảm cũ, bày một chút hoa quả và đồ nhắm linh tinh, vài lon bia rỗng nằm lăn lóc cạnh một cái sọt cách đó không xa.

"Lại nào, ai ném trượt phải theo một yêu cầu của đối phương ."

Tuấn Tử mím môi, tay hơi run rồi tung lon bia thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Cạch ! Lon bia đập vào thành giỏ rồi văng ra ngoài.

" Ha ha ha, nói đi, anh muốn gì nào ?"

Cậu quay người nhìn sang anh hàng xóm, cười đến là ngốc nghếch. Hạn Hạn cũng cười, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh trăng thật sự vô cùng xinh đẹp. Thế rồi, bất chợt, anh nghiêng người, ngả đầu lên vai cậu .
" Đừng nói gì cả ! Cảm thấy hơi mệt ."

Anh vừa gội đầu xong, tóc mới sấy qua loa, vài sợi mang theo hơi ẩm cọ vào cổ, vào tai khiến Tuấn Tử thấy hơi ngứa. Mùi sữa bạc hà thơm thơm vấn vương nơi đầu mũi. Tuấn Tử không thấy khó chịu, chỉ thấy miệng nóng lưỡi khô, tay hết nắm lại mở ra, rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Mấy cái tình tiết này trong phim tình cảm không phải nhiều lắm hay sao. Bình thường cảnh này thì nên làm gì? Aiii, biết thế xem thêm nhiều phim, đọc thêm mấy quyển sách.

Muốn hôn người ta có nên hỏi trước không? Nếu bất ngờ hôn anh ấy, liệu anh ấy có nghĩ mình biến thái mà tẩn cho mình một trận hay không? Để anh ấy đánh cũng được, miễn là anh ấy vui, những nhỡ người ta đánh xong rồi cạch mặt mình luôn thì làm sao bây giờ ?

Nghĩ lan man một hồi thì nghe anh hàng xóm lẩm bẩm :
" Bảo em đừng nói gì cả, em lại nhấp nhổm làm cái gì đấy ?"

"Hạn Hạn, anh..."

Tuấn Tử bất chợt cúi xuống, luồn tay ra sau gáy nâng mặt anh đẩy về phía mình, sau đó nhanh chóng công thành đoạt đất, chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn ngày nhớ đêm mong kia.

Hạn Hạn bị bất ngờ giật mình một cái, theo quán tính muốn đẩy người kia ra, nhưng tay cậu ấy như gọng kìm, khóa chặt anh vào lồng ngực, khiến anh chỉ có thể thụ động đón lấy nụ hôn vương mùi bia, mùi dưa hấu, mùi xoài...vừa cay nồng vừa ngọt ngào khiến người ta ngất ngây.

Đúng lúc anh bị hôn đến thần trí điên đảo, ôm ghì lấy cậu, để mặc tay cậu ngao du trên người mình thì bên tai vang lên tiếng "Cạch...lộc cộc..xoạc !"

A Vũ làm rơi một đống đồ nhắm lên chân, hóa đá đứng nhìn cảnh sướt mướt trước mắt. Tiếng động làm hai người kia bất giác tách nhau ra. Hạn Hạn đỏ rực như tôm luộc, đứng phắt dậy, đạp cho đối phương một cái rồi tông cửa phòng cái rầm.

Không khí bỗng chốc lâm vào tình cảnh im lặng quỷ dị...

" Hi Hi, chào anh, ha ha ha, chúc anh ngủ ngon nha !"

Người còn lại cùng tay cùng chân bò dậy, cười đến là ngu ngốc rồi cũng tông cửa phòng bên cạnh biến mất.

-------

A Vũ lập cập lấy điện thoại gọi cho Trần Tô :
" Tô Tô, cơm chó ...mau ...mau..ăn cơm chó."

Trần Tô "..." trực tiếp cúp máy.

" A, cậu chờ đã, vừa nãy tôi vội quá nên nói nhầm. Là Hạn Hạn, cậu ta...cậu ta cho tôi ăn cơm chó ".

Trần Tô "..." cúp máy xong cẩn thận tắt máy luôn. Đầu năm nay cẩu độc thân thật sự quá nhiều, mọi người cô đơn lâu quá sẽ bị điên, phải để ý không bị lây bệnh!

A Vũ ủ rũ nhìn màn hình điện thoại trước mặt, CMN, sao ai cũng bắt nạt mình. Sáng nay ra đường bước chân trái hay chân phải ra trước? Có gặp phải mèo đen đâu ? Có gặp bà thím nhiều chuyện đâu ? Bực mình hết sức, cậu la hét vào điện thoại, gửi cho Hạn Hạn 7749 cái tin nhắn từ mắng chửi đến ấm ức, đến lúc cậu cảm thấy bản thân đã đủ từ bi hỉ xả mà bỏ qua cho hai thằng bạn thân thì nhận được một cái tin nhắn của Hạn Hạn vỏn vẹn có mấy chữ  :

"Người lớn ai chẳng làm chuyện đó !"

Chuyện đó..chuyện đó là chuyện gì ? Đệt !!!!!

[ TUẤN TRIẾT RPS -HOÀN] HÀNG XÓM MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ