Phần 4 : Hoa mẫu đơn?

760 92 3
                                    

Em muốn cùng với anh chơi ma sói, sau đó rút được lá bài người tiên tri. Khi quản trò nói "Trời tối rồi, cả làng hãy nhắm mắt lại, nhà tiên tri thức dậy", em sẽ mở mắt ra và gửi anh một nụ hôn, bất kể anh là sói hay là dân thường, em cũng nhất định sẽ bảo vệ anh. Mọi người đều nhắm mắt, chỉ có Quản trò cùng với anh và em biết em thích anh đến nhường nào.

(Zhihu/ Lạc Yến dịch)

******

Lúc Tuấn Tử đang thu dọn lại bàn làm việc, thì thấy hàng xóm đi đâu về, lại còn bá vai bá cổ với một tên con trai.

Trần Tô vừa đu bám lên Hạn Hạn vừa dặn dò cậu chuyện nên tìm tình yêu mới đi thôi, cô đơn lâu quá sẽ sinh bệnh, không chừng còn bị thần kinh. Còn Hạn Hạn thì không ngừng cười hí hí, chân dẫm lên chân Tô Tô, miệng thì đay nghiến :
" Đệt, cái thứ cẩu độc thân như cậu mà cũng đòi dạy ông đây chuyện tình yêu à? Mau cút!!"

Không hiểu sao nhìn cảnh ấy, Tuấn Tuấn có chút khó thở, cậu cúi đầu nhìn chồng sách chuyên ngành trên tay mình, tự nhiên thấy chán ghét. " Thôi, đi lau nhà."

Đến lúc đưa đẩy cán chổi tại chỗ một lúc, Tuấn Tử chợt nhận ra là mình đang tức giận, lại còn vì người vốn chẳng có quan hệ gì. Sao lại thế ? Cậu tự hỏi xong cũng tự thấy ngớ hết cả người ? Đúng vậy nhỉ, sao lại thế, mới gặp nhau chưa được 24 tiếng đồng hồ đâu.

Thế là đêm đó, một người mộng xuân đến là vui vẻ, một người thì mất ngủ, tự vắt tay lên trán dạy dỗ lại trái tim lầm lạc của bản thân.

Tự vấn một lúc lâu, lại thấy chẳng đi đến đâu, Tuấn Tử lồm cồm bò dậy lên Baidu tra cứu tâm bệnh. Kết quả trả về toàn là : love at first sight, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh...Cậu thấy ngu ngốc cả người, đêm hôm không ngủ, yêu đương cái gì, thế là dứt khoát quăng điện thoại vô dụng sang một bên, bắt đầu đếm cừu. Lúc đầu còn là cừu tử tế, không hiểu đến con thứ bao nhiêu đã thay bằng anh hàng xóm. Lúc anh ấy cười, lúc anh ấy nói tên anh ấy là Trương Triết Hạn nhưng bạn bè hay gọi là Hạn Hạn thôi, mùi bạc hà trên áo anh ấy, có lẽ còn cả mùi sữa nữa ...thế cuối cùng anh ấy thơm mùi gì nhỉ ?

Uả khoan, sao lại nghĩ đến anh ta nữa rồi ? Ahhhh!!!!

---\\

Mộng xuân với người mới quen làm Hạn Hạn tự cảm thấy mình thật biến thái, sau đó, ngước nhìn đôi mắt cún con của người ta, anh cảm giác " mình thật biến thái" nhân lên 1000 lần.

Aiii,tốt nhất là tránh xa chút !

Thế là anh quyết định đảo thời khóa biểu để tránh mặt người kia. Thế nhưng...

" A, Hạn Hạn anh cũng dậy sớm tập thể dục sao?"

" Anh cũng ăn sáng ở hàng dì Mai sao? Lần tới nhớ gọi em đi cùng với nhé !"

" Buổi sáng tốt lành, Tiểu Hạn Hạn !"

Ơ, có lẽ không ổn rồi, vẫn nên để như cũ xem chừng hiệu quả hơn nhỉ.

" Hạn Hạn, anh cũng đi làm vào giờ này à?"

" Cho em đi ké xe đạp với, em sắp muộn giờ làm rồi.."

CMN, tại saoo? Đổi tới đổi lui vẫn gặp cậu ta?

Anh thậm chí cảm thấy bản thân như bị ma ám, đi trái đi phải đều đụng phải tường.

Này là ý trời muốn anh thành "quỷ phong lưu" hay sao ? Nghĩ đến dáng vẻ của cậu ấy, lại liên tưởng đấy mấy đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp e lệ, Hạn Hạn phì cười. Ừm , quả nhiên cũng là một đóa mẫu đơn đủ tiêu chuẩn.

[ TUẤN TRIẾT RPS -HOÀN] HÀNG XÓM MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ