"Một bữa cơm nóng và một vòng tay ấm áp từ người thương chưa bao giờ là lỗi thời, dù ở thời đại, tầng lớp nào đi chăng nữa, sâu thẳm trong ta vẫn cần sự dịu dàng từ tận đáy lòng hơn những phù phiếm xa hoa."
[myvictky-4ever .tumblr]
******
Tuấn Tử đổ thịt bò vào chảo đánh xèo, âm thanh hơi to, cậu quay lại nhìn anh rồi hỏi :
" Anh vừa bảo gì cơ ?"
Hạn Hạn nuốt một ngụm nước bọt :" À, ờ, anh bảo là kỳ nghỉ xuân này em có muốn về nhà anh không ?"
Lạch cạch, đôi đũa nấu rơi xuống đất, Tuấn Tử lắp bắp
" Gặp bố mẹ anh á?"" Ui, Cung đại thiếu gia, bố mẹ anh chưa làm gì em đâu. Em như thế này người ta lại tưởng em sắp đi nhảy bungee đấy. Với cả.."
Hạn Hạn ngừng một lúc, nhón tay lấy thịt bò ăn vụng, thong thả nhai nuốt rồi nói nốt câu :
" Anh gửi hình em cho cả nhà anh xem rồi, mẹ anh đặc biệt kêu dẫn em về đấy."
Giọng điệu anh nhẹ nhàng như là ngày mai ăn bánh bao nhé, nhưng rơi vào tai Tuấn Tuấn lại như sét đánh trời quang. Cậu xoa xoa tay đẫm mồ hôi vào tạp dề, ngắc ngứ dò hỏi :
" Thế...thế mẹ anh bảo sao? Bố anh có nói gì không? Mà...mà cả nhà anh là những ai? "
" Cả nhà anh là cả nhà anh chứ sao."
Hạn Hạn cười đến là xán lạn nhìn người yêu ngây ngốc đứng đấy một lúc, lại đờ đẫn cùng tay cùng chân dọn bàn ăn. Anh tiến đến, dụi dụi vào lưng cậu, lắng nghe tiếng tim ai đó đập đầy lo lắng.
" Đừng sợ, có anh ở đây !"
-----\\
Mặc dù được người yêu ra sức động viên, nhưng Tuấn Tử vẫn cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, vẫn nên là một chú cá chủ động một chút. Vì thế, cậu lụi cụi lên mạng tìm kiếm mấy từ khóa liên quan:" Ra mắt bố mẹ vợ..", " mua quà cho mẹ vợ lần đầu ra mắt..."
Hạn Hạn nằm trên giường lăn lộn xoay trái phải đọc truyện tranh chán chê, quay ra thấy cậu mặt ủ mày chau liền dứt khoát gác một chân lên đùi cậu trêu chọc. Tuấn Tuấn mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay bóp chân cho anh miệng thì nói :
" Ngoan nào !"
Nhưng mà càng nói ngoan nào, thì người kia càng hư đốn, chân anh xê dịch dần lên phía trên, đầu ngón chân đụng đụng vào tiểu huynh đệ của cậu, chọc chọc cà cà khiến cho nó rục rịch muốn ngóc đầu dậy.
Dường như việc này khiến Hạn Hạn đặc biệt vui vẻ, anh xoay hẳn người lại, ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái rồi cúi người xuống, qua lớp vải quần, liếm "ngọn núi nhỏ" vừa mới xuất hiện.
Sau đó, như thể chơi không biết chán, anh kéo hẳn quần cậu xuống, há lưỡi liếm nhẹ lên côn thịt của Tuấn Tử, chiếc lưỡi mềm mại ướt át lượn một vòng từ đỉnh rồi xuống phần thân khiến cậu hừ lên đầy khoái cảm. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng và cả khóe mắt đầy kiều mị của anh. Miệng đắng lưỡi khô, cậu nắm chặt tay vào chăn, không thành thật mà ngăn cản yếu ớt :
"Hạn Hạn đừng trêu em, không phải mai mới thứ 6 à? Còn phải đi làm đấy!"
" Anh xin nghỉ phép rồi !"
Sau đó, không để cho Tuấn Tuấn hoàn hồn, anh đem cả cây tính khí mà mình mới liếm ướt, ngậm vào miệng. Khoái cảm dữ dội khiến da đầu Tuấn Tử tê dại một trận, cậu hơi ưỡn người đẩy côn thịt của mình vào sâu hơn khiến miệng nhỏ của Hạn Hạn thoáng chốc phồng lên.
" Ưm...ưm...lớn quá !"
Tiếng rên rỉ bên dưới giống tiếng mèo kêu, thành công làm cho dây thần kinh trong đầu Tuấn Tử đứt phựt một cái, cậu cầm tay kéo xốc anh lên, ném lên giường rồi nhanh chóng đè lấy, cúi xuống mút hôn kịch liệt.
Miệng hoạt động tay cũng không nghỉ ngơi, thoáng cái cả người Hạn Hạn đã không còn gì cả. Tuấn Tử hơi nhỏm người dậy, từ trên cao nhìn xuống người toàn thân đỏ rực vì bị kích thích, một tay ma sát côn thịt của anh, một tay nheo nhéo ngực, giọng khàn khàn :
" Nói đi, anh muốn em làm gì cho anh!"
" Ưm..hah..hah...anh muốn.." Hạn Hạn chưa nói hết câu đã giật bắn người vì một ngón tay thấm đẫm gel chui vào cúc huyệt. Tuấn Tử còn cố tình cúi xuống mút vào đùi non của anh đánh chụt một cái, rồi lại hỏi :
" Hạn Hạn, trả lời em đi, anh muốn gì nào? "
" Hah..hah...muốn..muốn Tuấn Tuấn ahh ahhh ahhh" – âm thanh từ miệng Hạn Hạn thoáng chốc trở thành tiếng rên rỉ vì phân thân đang được một bàn tay ấm nóng dao động.
"Thoải mái..thoải mái quá..ư ưm."
"Bảo bối ngoan! Thả lỏng ra một chút, em sẽ làm cho anh thoải mái hơn!"
![](https://img.wattpad.com/cover/275679552-288-k792206.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TUẤN TRIẾT RPS -HOÀN] HÀNG XÓM MỚI
FanfictionNgười chơi hệ thích an tĩnh nên viết chuyện cũng vậy thôi. Một câu chuyện tình yêu hết sức ngọt ngào, cũng hết sức bình thường, không máu chó ngập đầu, không cua quẹo lắt léo . Tuấn Tử và Hạn Hạn - nhân vật chính gặp gỡ nhau khi Tuấn Tử chuyển đến n...