Phần 7 : Hồ sen có mưa

727 84 4
                                    

"When the rain is blowing in your face / And the whole world is on your case / I could offer you a warm embrace / To make you feel my love."

"Khi cơn mưa từng hạt rơi vào mặt em / Và cả thế giới chỉ trích em/ Tôi sẽ trao em cái ôm ấm áp/ Để em cảm nhận được tình yêu của tôi."

( Lời bài hát :  To make you feel my love )

******

Đó là một ngày cuối hè, anh la lối muốn đi ngắm sen mặc kệ Tuấn Tử bảo rằng dự báo chiều nay có bão.

" Nhưng anh muốn đi, anh muốn chụp mấy bức ảnh làm tư liệu, còn muốn vẽ lại cảnh sen tàn nữa !"
Anh ấm ức, không nhận ra bản thân vô tình phô bày dáng vẻ nũng nịu vô cùng câu người.

Liếm đôi một cái, Tuấn Tử chỉ có thể xoa lông mèo một cách từ tốn :
" Nhưng bị dính mưa thì sao? Anh vẽ một hồi rồi ướt thì cũng chẳng phải công cốc à? Lần khác em đưa anh đi ."

"Không, mưa thật thì sen tàn hết cả rồi, đến lúc ấy đi xem mấy cái cuống hoa vs mấy cái lá nát làm gì? Em không đi anh đi một mình !!"

Không thể chống lại người vừa đáng yêu vừa ngang bướng, chiều hôm ấy Tuấn Tuấn chở anh đi, chỉ có điều mang theo máy chụp ảnh, còn đồ vẽ phải để ở nhà.

Hồ sen cuối hạ đầu thu thật sự mang một vẻ đẹp kỳ lạ, lúc này rất nhiều bông đã nở bung, lại có đóa đã tàn, lộ ra phần đài sen xanh sẫm, lá sen trôi nổi dập dờn trên nước. Không còn vẻ rực rỡ tỏa hương khoe sắc như lúc nở rộ, chỉ còn cái vẻ đẹp buồn bã lười biếng như thiếu nữ đang u sầu. Bầu trời sắp mưa mang một vẻ xám xịt nặng chịch, cả công viên chẳng một bóng người.

Bỗng" đùng..đùng..đoàng" những tia sét sắc lẹm xẹt ngang trên bầu trời, cơn mưa bất chợt đổ xuống như là ai đó ngang ngược cầm cả chậu nước mà hất tung lên vậy. Hạn Hạn luống cuống nhét vội máy ảnh vào túi chống nước, Tuấn Tử vứt xe đạp sang một bên rồi kéo tay anh chạy vội vào đình hóng mát ở cách đó không xa.

Cho dù là vậy, khi đến nơi, cả hai người vẫn ướt như là vừa bơi một vòng ở dưới hồ lên. Không hiểu sao Hạn Hạn thấy vui vẻ, anh vừa cười ha ha vừa kéo tay áo lên lau mặt cho Tuấn Tử, còn cậu thì lấy cả hai tay bao lấy mặt nhỏ của anh mà lắc lư :" Em đã nói rồi, cho anh chừa này, sau này phải nghe lời, nhớ không?" Vần vò một hồi hai má của anh đã đỏ ửng, môi đào hơi mở, mắt vì cười nhiều mà ngập nước mang một vẻ mê ly.

Bên ngoài trời mưa nặng hạt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng thở gấp của đối phương, Tuấn Tuấn thấy tim mình như đang chơi trò bạt nhún, thình thịch thình thịch. Cậu ngước nhìn anh một cái, lại thấy anh cũng đang mê say ngắm lại mình. Khoảnh khắc ấy, hình như cả thế giới đã biến mất, chỉ còn lại người bên cạnh. Cả người ướt đẫm khiến anh trở nên mỏng manh hơn thì phải, cậu cảm thấy thậm chí mình có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo để thấy dáng người với nhưng đường cong mê hoặc của đối phương. Khao khát trỗi dậy, cậu hôn anh, muốn chứng minh rằng cậu cũng đang ở đây, đang cùng anh dưới bầu trời dông bão này.

Hạn Hạn vòng hai tay ôm vào cổ cậu, kéo sát khoảng cách giữa hai người, anh hơi hé miệng tinh nghịch cắn lên khóe miệng vụng dại kia một cái. Giữa lúc hai đôi môi giao triền, một tia lý trí còn sót lại nhắc nhở anh rằng, tư thế này có phần không đúng, nhưng bàn tay như có lửa của Tuấn Tuấn khiến anh nhất thời quên mất. Cậu liếm quanh viền môi, sau đó đưa lưỡi vào miệng anh mà mút lấy mật ngọt, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của anh không cho nó chạy trốn. Một tay xiết chặt lấy eo anh, một tay đưa xuống vuốt ve phần mông căng tròn. Anh hé miệng thở gấp, rồi nói một câu mà sau đó chỉ muốn cắn lưỡi cho quên luôn : 

" Ư..ừm, đừng, đừng ...Tuấn Tuấn..không ở đây, đang là ngoài trời.."

Cái giọng nhơn nhớt nũng nịu vừa vang lên đó là của ai vậy? Anh không quen được không!

Lại còn ở ngoài trời, CMN, nếu ở trong nhà thì anh chết chắc rồi, ahhhhhh, anh không muốn làm hoa mẫu đơn, anh là một " quỷ phong lưu" đủ tiêu chuẩn đấy !

[ TUẤN TRIẾT RPS -HOÀN] HÀNG XÓM MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ