Nếu như có thể làm một điều gì đó
Em muốn trở thành một cơn gió Tháng Ba
Mang thêm một chút hoa anh đào
Bất chợt lao vào vòng tay anh.
(Zhihu/ Lạc Yến dịch)
******
Chưa kịp chứng minh mình là " quỷ phong lưu" thì Hạn Hạn phải đi công tác đột xuất.
Ngồi trên băng ghế ở sân bay, anh nhắn cho Tuấn Tử mấy dòng đại loại như :" Anh đi công tác đây, có gì hay sẽ mua về làm quà cho em haha.."
Im lặng vuốt ve cái điện thoại vài lượt, anh đỏ mặt nhắn một hình mèo béo hôn gió, lại ngập ngừng mấy phút nữa mới nhắn thêm dòng chữ : " Nhớ em, bảo bối !!"
Sau đó quyết định tắt điện thoại, cho wechat giả chết mấy hôm. Sến súa quá anh không quen, được chưa ?
Nơi anh đến là một làng cổ ở Vân Nam, gia chủ mới mua lại một ngôi nhà nhỏ, nói rằng muốn sửa chữa để làm chốn nghỉ ngơi tuổi già. Vì công ty anh chuyên làm về tư vấn thiết kế các công trình cổ, nên mới đặc biệt mời đến đây, phải làm sao không mất dáng vẻ đẹp đẽ vốn có của một ngôi nhà tuổi đời gấp mấy lần mấy người trẻ ở đây, lại vẫn đầy đủ công năng để sinh hoạt kiểu hiện đại. Hạn Hạn bận bù đầu, nhưng lại vô cùng hào hứng vui vẻ, nhất thời quên bẵng cái wechat đang "giả chết" kia của mình.
Hùng hục làm việc để rút ngắn thời gian công tác, thì anh lại nhận được điện thoại của đại boss nhắc rằng, họ mới nhận thêm một dự án mới cũng ở Vân Nam, tạm thời cậu đừng về vội, phải qua đó tăng cường. Sét đánh giữa trời quang, nhão hết cả người, nhìn đống quà màu mè mua cho tiểu cún ở nhà, Hạn Hạn bất đắc dĩ nhắn tin báo rằng chuyến công tác này lại dài thêm rồi.
Ai ngờ vừa vào wechat , đã thấy một loạt tin nhắn xồ ra như nước lũ, từ " em cũng nhớ anh", đến " anh không thèm trả lời em à?",
"anh nhìn này, tay của em cô đơn ghê chưa? Là vì nó cũng nhớ tay anh đấy!", rồi " Hạn Hạn, không phải anh kết hôn luôn ở đấy rồi chứ ? Sao lại bơ em?"....Xem chừng ai đó đang vô cùng ấm ức tủi thân đấy nhé, anh phải mau dỗ đi thôi. Thế nhưng, gọi cả chục cuộc đều là "thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được."CMN, tiêu đời anh rồi !
---\\
Tuấn Tử họp hành, chốt kế hoạch ,ký hợp đồng xong xuôi ...cúi xuống xem tin nhắn mới thấy anh hàng xóm đi công tác mất rồi.
" Trùng hợp thật, có cảm giác như cô dâu chạy trốn ấy nhỉ?"
Đọc đi đọc lại dòng chữ " Bảo bối, nhớ em!" của người ta, cậu mới phát hiện, kỳ thật, hai người họ cũng ôm rồi, hôn rồi nhưng không ai thèm nói một câu yêu trước, cứ thế mơ mơ hồ hồ ở bên nhau như là đã cả nghìn năm quen thuộc.
" Bình thường thì không sao, anh nói anh sẽ mau mau về lại khiến em nhớ anh nhiều hơn rồi ! Hạn Hạn, cứ thế này, em sẽ nghiện anh mất thôi!"
---\\
Làng cổ Hòa Thuận, Vân Nam bốn mùa đều đẹp, tuy rằng đã qua mất mùa hè hoa cải vàng rực rỡ cả cánh đồng bất tận thì mùa thu lại khoác lên vẻ trầm mặc vô cùng thích hợp với lối kiến trúc tường trắng gạch xám, mái ngói cong cong đầy vẻ cổ điển nơi đây.
Hạn Hạn thả chậm bước chân trên con đường đá, ngắm nhìn vài cửa hàng lưu niệm độc đáo treo đèn lồng đỏ, biển hiệu bằng gỗ nửa cũ nửa mới, mấy cụ ông cụ bà ngồi bên hồ ngắm liễu rủ nói chuyện nhà. Cả người khoan khoái như được ngâm nước nóng, sẽ còn dễ chịu hơn nữa nếu ai đó chịu nghe máy.
Ai, một ngày rồi đấy, vẫn còn giận dỗi sao ?
---\\
" Hạn Hạn, quê gốc của em là ở Vân Nam, là một làng cổ rất đẹp, khi nào có thời gian sẽ dẫn anh đi."
"Hạn Hạn, em lớn lên với rất nhiều sách...là một thư viện cổ vô cùng nổi tiếng."
" Lúc lũ trẻ cùng tuổi đang nghịch bùn thì em đang cùng ông nội giúp đỡ thủ thư phơi những quyển sách còn già hơn cả em."
"Em thích mùi thơm của giấy, của mực... "
Dưới ánh chiều tà, bên ô cửa sổ, cậu ấy đứng đấy, khẽ nhíu mày nhìn vào điện thoại. Nắng cuối ngày vàng nhạt hắt lên khiến hình dáng của cậu mờ ảo như phủ một tầng bụi mỏng, đẹp đẽ và mơ hồ như bước ra từ giấc mơ.
Ring...ring, là tiếng chuông tin nhắn :
" Điện thoại bị hỏng, em phải về nhà gấp. Hạn Hạn, anh đang ở đâu? Em nhớ anh !"Anh đang ở đây, ngay bên cạnh em.
![](https://img.wattpad.com/cover/275679552-288-k792206.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TUẤN TRIẾT RPS -HOÀN] HÀNG XÓM MỚI
Fiksi PenggemarNgười chơi hệ thích an tĩnh nên viết chuyện cũng vậy thôi. Một câu chuyện tình yêu hết sức ngọt ngào, cũng hết sức bình thường, không máu chó ngập đầu, không cua quẹo lắt léo . Tuấn Tử và Hạn Hạn - nhân vật chính gặp gỡ nhau khi Tuấn Tử chuyển đến n...