"Em có rảnh không, muốn hẹn em làm một giấc mộng xuân thu thật lớn !" **
( Zhihu - Lạc Yến dịch)
******
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, thật sự rất đẹp trời.
Đám cưới kiểu cổ với hỉ phục, nến đỏ và tơ hồng khắp mọi nơi. A Vũ đứng tựa cửa khóc huhu khiến Tô Tô luống cuống dỗ dành
"Cậu, CMN!! Cậu cưới hay Triết Hạn cưới mà khóc cái gì ?"Tuấn Tử cầm tay Hạn Hạn cúi lạy cha mẹ hai bên, dâng trà, nhận hồng bao.
Mẹ Cung cầm tay Hạn Hạn, càng ngắm càng yêu.
" Ta biết hai đứa con còn vài việc không được như ý, nhưng cuộc sống này vốn không thể thập toàn thập mĩ, quan trọng là trân trọng người trước mắt, tận hưởng hạnh phúc hiện tại mới là điều đúng đắn. Sau này, nếu Tuấn Tử khiến con buồn, mẹ sẽ là người đầu tiên bắt nó quỳ vỏ sầu riêng. Con đã bước chân vào cửa nhà này, thì cũng là con trai của ta, con nhớ chưa? "
Giọng bà từ tốn không nhanh không chậm, nhưng thành công khiến mọi người rơm rớm nước mắt, A Vũ vừa mới nín lại òa khóc, viền mắt hai nhân vật chính cũng hoe đỏ.
Mẹ Trương cười rực rỡ, vỗ nhẹ lên tay bà thông gia
" Chị ơi, em còn đang lo Hạn Hạn nhà em bắt nạt Tiểu Tuấn đây này."
" Nếu vậy thì có sao, chúng ta sẽ làm hậu thuẫn cho nó..."
---\\
Biển ở Tam Á lúc nào cũng lãng mạn như vậy.
Hạn Hạn tựa cả người lên ban công, nắng hoàng hôn phủ lên bãi cát một màu vàng nhạt, mây chiều lười biếng trôi lững lờ, cảnh vật yên bình khiến lòng người cũng nhẹ tênh.
Gió chiều thổi tóc mái anh rối tung anh cũng mặc kệ, bất chợt có một bàn tay ôm lấy, kéo anh vào lòng, vây lấy anh là hơi thở ấm áp quen thuộc.
" Vậy là bây giờ hai đứa mình cột chặt lại với nhau cả đời rồi. Anh có hối hận không ?"
" Em có hối hận không?"
" Cho dù anh có hối hận cũng không cho anh chạy trốn!"
" Không chạy được, không muốn chạy..."
" Tuấn Tuấn.."
Hạn Hạn ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt sẽ cùng anh trải qua mưa gió cả đời người
" Em có rảnh không?"" Hửm ?"
" Anh muốn cùng em làm một giấc mộng xuân thu thật lớn!"**
Tuấn Tuấn vòng tay ghì sát anh vào ngực mình, tay còn lại đưa lên vuốt tóc anh, rồi khẽ xoa nốt ruồi nhỏ ở gò má. Từ góc độ này, đôi mắt đẹp của anh lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, cậu nhìn thấy trong ấy là tình ý, là yêu thương và cả hình bóng của chính mình phản chiếu.
Cảm thấy hạnh phúc đến mức ngạt thở, cậu vội vã cúi xuống miệng anh tìm kiếm dưỡng khí. Hai tay ôm anh vào lòng càng lúc càng chặt như muốn khảm luôn người này lồng ngực mình. Hạn Hạn bị ôm hôn đến khó chịu, vội vàng cắn nhẹ vào miệng cậu, bĩu môi trách cứ :
" Tiểu Cún ngốc, đau anh~"
"Tiểu Meo lão bà không được cáu kỉnh !"
" Ai là lão bà ? Tiểu Meo là cái gì ? Em...em vừa mới kết hôn em đã làm phản đúng không ?"
"Ây ây, đừng dứt tóc....ngoan ngoan, vào đây em cho anh trừng phạt em."
"Không vào...ưm...em là đồ lưu manh!!!"
Đèn phòng đã tắt, cảnh xuân mới lên, đêm còn dài, đời người vốn không có gì là tuyệt đối, nhưng tình yêu lại là thứ chắc chắn sẽ khiến cuộc sống này trở nên đáng yêu vô cùng.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, cùng nhau thưởng thức nhân gian tươi đẹp này nhé !
(( HOÀN ))
* Lời tác giả : Cuộc đời con người chẳng qua cũng là một giấc mộng xuân thu.
" Phật độ kẻ có duyên, không phải ai tay nâng quyển kinh, tai nghe tiếng tụng là ăn quen bén mùi, ngộ được tính không. Mỗi con người, giữa hồng trần cuộn sóng này, đều là một chiếc thuyền dong buồm đi xa tắp, Phật dạy quay đầu là bờ, nhưng đâu mới là bến bờ bạn muốn neo đậu? Phật nhất định sẽ nói, thế gian gió bụi vô chủ, tòa sen mới là chốn về của chúng sinh. Lẽ nào neo thuyền bên bờ liễu của nhân gian, là chấp mê bất ngộ ư? Thưởng thức hết gió xuân trăng thu, là tham sân dục si ư? Nếu ai có duyên pháp nấy, thì mời người cứ ngồi giữa bồ đoàn, một ngọn đèn xanh, một chiếc mõ gỗ, mấy cuốn kinh sách, dốc lòng tu tập, đạm bạc qua ngày. Tôi cũng mặc lòng lưu luyến khói lửa nhân gian, mấy gian phòng ngói, một mảnh sân con, giữ lấy tháng năm, an khang hạnh phúc."
Trích từ : "Duyên" ( Bạch Lạc Mai) - Quyển 1 - Chương 1 có lời tựa như sau
" Giấc mộng xuân thu. Lòng như gương sáng, chẳng vướng bụi trần " .
![](https://img.wattpad.com/cover/275679552-288-k792206.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TUẤN TRIẾT RPS -HOÀN] HÀNG XÓM MỚI
FanfictionNgười chơi hệ thích an tĩnh nên viết chuyện cũng vậy thôi. Một câu chuyện tình yêu hết sức ngọt ngào, cũng hết sức bình thường, không máu chó ngập đầu, không cua quẹo lắt léo . Tuấn Tử và Hạn Hạn - nhân vật chính gặp gỡ nhau khi Tuấn Tử chuyển đến n...