1. Bác tôi

25 5 46
                                    

Đây là một trải nghiệm có thật.

Nhà tôi ở trung tâm thành phố.
Nghe bà nội tôi kể, hồi trước bà ở Hải Dương nhưng vì chạy nạn nên mới chạy lên Hải Phòng.

Lúc đó nhà tôi không có tiền để có một căn nhà tử tế ở Đất Cảng, nhà tôi thuê trọ ở xóm gần ngoại thành.

Xóm nghèo nhưng mọi người rất tốt. Tất cả đều chạy nạn lên hay chỉ có một hai nhà là dân gốc ở đó. Nhà tôi quen thân nhất với nhà chị em bác Lan.

Nhà bác Lan có cây khế to nhất xóm. Mỗi lần quả chín bác thường trèo lên vặt cho nhà tôi một rổ to. Bác có một người chồng và 2 đứa con - 1 trai, 1 gái.

Một thời gian dài sau, bà tôi được thầy tặng cho mảnh đất ở trung tâm. Nhà tôi nhanh chóng dọn đi cũng không quên đưa địa chỉ cho bác.

Bác nhiều lần qua nhà tôi chơi. Hè thì mang khế. Thu mang lạc. Đông mang đỗ. Xuân là chút khoai lang. Nhà tôi cũng coi bác là người thân.

Cách đây hai năm, tôi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa bà và bác. Bác nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Bà tôi gần 80 tuổi còn bác gần 70 tuổi, chồng bác cùng tuổi bác. Tôi cứ nghĩ rằng đây chắc là chuyện vớ vẩn thôi rồi cũng không quan tâm lắm.

Tôi không ngờ.

Đó là lần cuối cùng mà mình gặp bác. Lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười chất phác cùng dáng lưng cong cong, chạy thoăn thoắt trên chiếc xe đạp cũ.

Năm sau, tôi nghe bà nói chuyện với người lớn trong gia đình. Bác bị bệnh tim, đang nằm liệt ở nhà. Con cháu bác tề tựu đông đủ, túc trực thay phiên trông coi bác. Tình hình rất xấu.

Bà cùng chú và bố tôi đến thăm bác.

Lúc về, bà tôi thở dài. Tôi biết là không ổn. Họp gia đình là chuyện tất yếu. Tôi cũng không muốn nghe lén đâu nhưng việc của tôi là rửa bát. Tiếng thảo luận ở phòng khách vang lên đều đều, tôi rửa bát ở đằng sau nghe hết thảy.

Tối đó. Một giấc mơ đến.

Tôi ngồi dậy trên nền gỗ quen thuộc. Khung cảnh như phủ thêm một màu vàng hoài cổ. Tôi nghe thấy tiếng kèn.

Tiếng kèn này chẳng phải rất quen thuộc đó sao...

Tiếng kèn đám ma.

Tôi nhanh chóng thay quần áo cho phù hợp, quần đen, áo trắng, áo vest.

Tôi vừa mở cửa, ngẩng đầu nhìn phía phòng bên phải, trên chiếc cửa sổ mở rộng, tôi thấy mèo đen đang nhìn tôi.

Tôi từng nuôi 3 chú mèo đen. Nhưng trong thời gian này, tôi không nuôi bất cứ vật nuôi nào cả.

Lại nữa rồi.... mộng.

Tôi đi đến cầu thang, chuẩn bị bước xuống, bóng dáng mèo đen xuất hiện bên cạnh khiến tôi có chút giật mình. Đôi mắt màu vàng, đồng tử đen mở to nhìn tôi cũng tiếng kêu mềm mại.

Chết tiệt, thôi cũng... Con mèo này đáng yêu đấy !!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những Giấc Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ