Chương 12: Có dám hay không

453 32 7
                                    

Cậu đọc kỹ lại một lần, W đứng đầu và Z đứng đầu cách nhau nhiều như vậy còn phát âm sai, thật không thể tưởng tượng nổi.

*Họ của Trương Nam Sinh bắt đầu bằng Z, của Vương Tu bắt đầu bằng W

"Cảm ơn." Sai ở Hứa Hạc, Vương Tu không có lỗi nên cậu vẫn lễ phép gật đầu cảm ơn.

"Không cần khách khí." Vương Tu đặt mèo con sang một bên trên ghế sô pha, tiện tay đi đến cây cột cất gậy bi-a chọn một cây "Chơi một mình thì chán lắm, để anh chơi cùng em."

Hứa Hạc trợn mắt nhưng cũng không từ chối, để cho Vương Tu đánh, hai người thi đấu trên bàn bi-a.

Cậu không thích chơi bóng rổ hay bóng đá vì cậu ghét đổ mồ hôi, hơn nữa cách chơi của cậu khác với cách chơi của mọi người.

Những người khác có vẻ ngoài đẹp trai được gọi là "Tuấn", còn cậu có vẻ đẹp phi giới tính. Khi chơi bóng rổ luôn có người chọc cậu, gọi cậu là nương pháo*, Hứa tiểu thư,... các kiểu, nói chuyện thô lỗ. Vì Hứa Hạc không thích điều đó nên cậu cũng không thích bóng rổ theo.

*Nương pháo: Nương pháo chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không.

Nhưng ai cũng không thể sống thiếu sở thích của mình, nếu chơi piano và vẽ là do bố mẹ sắp đặt, thì chơi bi-a là sở thích của cậu, khi nào có thời gian rảnh thì cậu sẽ đến để rèn luyện kỹ năng của mình.

Trương Nam Sinh và những người bạn khác không dám chiến đấu với cậu vì họ biết rằng họ sẽ thua.

"Ai thua sẽ phải trả tiền bàn."

Tiền bàn tính theo giờ, chính mươi nghìn một giờ, Hứa Hạc đã chơi được nửa giờ, còn nửa giờ nữa.

"Được." Vương Tu đứng sang một bên và lau cây gậy bằng phấn. Động tác của hắn thành thạo một cách bất thường, vừa nhìn đã biết thường xuyên đánh.

Tên khốn Vương Tu trước kia cái gì cũng không biết, nhưng bây giờ hắn lại vượt mặt cậu về mọi thứ.

Vẻ  đẹp và tư duy!

Hứa Hạc nheo mắt.

Dù ba năm rồi cậu không đụng đến bi-a nhưng nó giống như đã ngấm trong máu của cậu. Người thường khi không làm điều gì đó trong vòng ba năm, lúc làm lại thì có lẽ sẽ hơi khó nhưng nếu kiên trì luyện tập thì dần dần nó sẽ thuận lại như cũ.

Hứa Hạc cúi người, bắt đầu đánh vào bóng số một.

Quả bóng số một di chuyển không tốt, bật ngược vào quả bóng số bảy. Lỗ gần nhất sẽ ghi điểm cho quả bóng số bảy, nhưng đó không dành cho quả bóng của cậu, vì vậy cậu chỉ có thể đánh đường cong. (Xin lỗi vì sự ngu dốt này, mình không biết Bi-a chơi như thế nào nên sẽ edit theo tổ tiên mách bảo)

Hứa Hạc ngắm bắn tốt và tung ra một cú dứt điểm, quả bóng trắng chạm biên rồi từ từ đi xuống, va chạm với quả bóng số một, quả bóng số một di chuyển gần quả bóng số bảy, càng lúc càng khó đánh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Bạn trai không chịu chia tay cũng trọng sinh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ