Chap 9

9K 641 16
                                    


" Chị đưa em về "

Sau câu nói đó là một không gian vô cùng ảm đạm, Jennie ngồi yên xoa xoa hai bên cánh tay của mình rồi cố kéo tay áo uống che lại những vết lằn đỏ, nếu để mẹ cô thấy thì lại hỏi tới, khi đó sẽ rất khó mà giải thích. Cô liếc mắt nhìn sang Jisoo đang tập trung lái xe không nói lấy một lời, thường ngày không phải Jisoo rất hiền, rất tử tế hay sao nhưng hôm nay cô thấy Jisoo hơi lạ, nhìn như đang tức giận ai điều gì.

Cô nhớ đến trận giằng co lúc nãy càng thêm bực mình, ngày mai đi làm lại gặp anh ta khiến cô tức tối vô cùng. Đúng lúc đó bụng cô như biểu tình vang lên mấy tiếng nho nhỏ đáng thương, cô lấy tay xoa bụng cô nhớ buổi trưa đi ăn với Chaeyoung đã ăn rất nhiều rồi mà nhưng sao giờ lại đói rồi, còn đang trên xe người ta như thế này, thật mất mặt.

" Em có muốn đi ăn không? " - Jisoo mắt thì vẫn nhìn phía trước nhưng tai thì nghe rất rõ tiếng rên rĩ đáng thương nơi dạ dày của Jennie, cô lên tiếng hỏi.

" À không cần đâu, tôi... em không đói " - Jennie ngại ngùng.

" Em không đói? Bụng em vừa kêu kia kìa, hôm trước mẹ em có nói là em rất thích ăn bánh gạo cay với lại chị tình cờ biết một quán rất ngon, đi thử chứ? " - Jisoo phì cười trước lời nói dối đó, bụng thì kêu nhưng miệng thì bảo không đói, cô chưa thấy ai như vậy bao giờ, đúng là độc nhất vô nhị, Jennie chỉ có đanh đá là giành hạng nhất còn mấy chuyện này thì rất dở. Jisoo miệng thì hỏi vậy nhưng vô lăng thì đã rẽ sang hướng mình muốn đi về phía quán ăn, cô chỉ hỏi cho có, vì bụng đã kêu thì phải ăn, không khéo lại đau bao tử, chứng bệnh đó cũng đang hành hạ cô hằng ngày đây.

" Cũng được... " - Jennie lúc đang đói vừa nghe nhắc đến bánh gạo cay thì đã thèm muốn chảy cả nước miếng, trời Hàn Quốc lạnh lẽo, được ăn một miếng bánh gạo cay cùng với chả cá thì còn gì bằng, cô nuốt nước bọt lấy giọng nói trầm nhất để không lộ ra vẻ nôn nóng của bản thân. Đúng là cô có muốn tránh né Jisoo nhưng đối với đồ ăn thì tránh né là hơi khó.

Jisoo cười, cô lái xe một hồi rồi cũng đến quán ăn, nơi đó tuy nhìn bên ngoài bình dân nhưng bên trong nhìn cũng vô cùng lịch sự, quan trọng là rất nhiều người đã đến đây ăn và họ đã nói là rất ngon, hình như là quán ăn gia truyền. Jisoo đưa thực đơn cho Jennie để cô mặc sức lựa chọn, cô gọi đệm thêm vài món, không ngoài dự đoán rằng lúc bày ra bàn thì vô cùng nhiều, những món ăn được bày trí bắt mắt, khói vẫn còn toả ra nhìn vô cùng hấp dẫn. Jennie nhìn chằm chằm dĩa bánh gạo cay, không kìm chế được mà đưa đũa lên ngay.

" khoan "

Jisoo dùng đôi đũa của mình đánh lên đũa của Jennie làm bánh gạo cũng từ đó mà rơi lại vào dĩa, Jisoo suýt thì trở tay không kịp, Jennie thì bị người ta tước đi món ngon nhất liền bĩu môi muốn nổi đoá. Jisoo từ tốn kéo đĩa cơm rang đến trước mặt Jennie.

" Em ăn cơm trước, đang đói ăn đồ cay vào ngay sẽ bị xót ruột "

" Aiya chị trả bánh gạo đây "

Jennie nhìn đĩa bánh gạo từ từ rời xa tầm tay liền không ưng ý mà nũng nịu, cô không hiểu sao mình lại như thế nữa, cô là loại người biết hậu quả nhưng cô vẫn muốn làm, vừa làm vừa cầu nguyện cho cái hậu quả đó đừng xảy ra. Jisoo tuy rất sợ vẻ mặt cáu gắt của cô nhưng quyết vẫn không đưa, đến khi Jennie gục ngã ăn trọn đĩa cơm trên bàn rồi thì bánh gạo mới được trả về như cũ.

Jensoo | Xem mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ