Chap 22

9.1K 471 9
                                    



Đêm mặn nồng đó như một sợi dây kết nối hai người họ với nhau, rút cái khoảng cách ngày càng gần. Nhưng ngay trong đêm đó, khi họ còn đang ôm ấp thì ở bên ngoài lại có một sự kiện khác xảy ra và nó còn trái ngược hẳn với cái cảm giác thoải mái của họ.

Cũng vào đêm hôm đó. Ở trong một lối rẽ nhỏ vang vọng ra tiếng nỉ non của một người phụ nữ. Tiến vào sâu hơn nữa, hai ba tên đàn ông đang đứng, hai bên tay khắc trổ những vết rồng phượng nhìn vào dễ khiến người ta ghê rợn. Một cô gái đang chắp hai tay, mái tóc rối bời, trên má vẫn còn in đậm năm dấu tay của người đàn ông trước mặt, mái tóc xanh quen thuộc dễ nhận biết nhưng Hayeon đã làm gì đến nỗi bị bọn côn đồ đánh đập đến đáng thương như vậy chứ.

" Chừng nào mày ói tiền ra cho tao hả con khốn!! " - Một tên nghiến răng bước đến nắm lấy mái tóc cô không thương tiếc. Cô theo quán tính đem tay cản lại nhưng đau đớn bao phủ lớp da đầu khiến cô không khỏi quỵ xuống vì đau.

" Tha cho tôi đi mà! A! Tôi không có tiền " - Hayeon chắp tay lại cầu xin, cô chán ngán những trận đòn roi như thế này quá rồi, cô thật sự không có tiền nhưng nếu có thì cũng không đủ để đưa cho chúng.

" Mày không có tiền? Ha? Vậy mày kêu cái thằng chó đó về trả tiền cho tao! Bằng không tao giết mày đó con khốn! " - Một tên đằng sau bước tới, bộ mặt hung tợn của hắn doạ cô đến hoảng hồn. Hắn nghiến răng nói ra những lời đe doạ.

" Tôi còn không biết anh ấy ở đâu, mấy người có giỏi thì đi tìm đi Aa "

Hayeon còn chưa nói xong thì đã phải nhận ngay một cái bạt tay từ hắn vì cái tội phách lối. Cô ngã ra đất ôm lấy bên má đang đau điếng, ngước lên nhìn mấy người đó. Cái miệng đúng là hại cái thân thật mà, hại đến thân tàn ma dại.

" Mày thái độ với ai đó con khốn này! Khôn hồn thì mau ói tiền ra cho tao, mày có chạy đằng trời tao cũng lôi dò mày về, đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn! " - Hắn ngồi xuống mặt đối mặt với Hayeon, lôi một con dao găm từ trong túi áo khoác ra, lưỡi dao được mài đến láng bóng, cứ tưởng tượng máu dính trên lưỡi dao thì trông lại thật kinh dị biết mấy, Hayeon rùng mình. Hắn hướng con dao về phía cô rồi từ từ đặt lưỡi dao cạnh cổ cô, Hayeon nuốt nước bọt, cả người run rẫy liên tục. Hắn nhìn cô run rẩy đến chảy cả nước mắt nhưng trong cái nghề này thì làm gì biết đến cái xiêu lòng, nếu hắn xiêu lòng thì người chết không phải là cô mà là chính hắn cũng nên. - " Lần này là cảnh cáo, lần sau thì tao không chắc đâu! "

" Hức... " - Cô ngửa cô, nhích thân mình một chút, lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến cô hoảng hồn.

Hắn thu con dao lại cho nó vào trong túi áo, đứng dậy cảnh cáo. - " Năm trăm triệu won, giá của cái mạng mày đấy, không đưa thì mày liệu mà chạy cho thoát, để tao bắt được thì không yên đâu. Đi tụi bây! "

Hayeon ngồi dưới đất nhìn bọn chúng đi khuất rồi mới dám đứng dậy, cô xoa xoa mấy vết xước trên chân mình, phủi mấy vết bụi bẩn vướng trên người, từ khi nào mà người sống trong nhung lụa như cô mà phải ở nơi xó xỉn này mà chịu trận như vậy. Cô nhíu mày giậm chân trên nền đất để trút giận, miệng vẫn không ngừng suýt soa vì đau rát. Hayeon rút chiếc điện thoại gọi cho ai đó, trong lịch sử cuộc gọi hiện lên vô số cuộc gọi đi cho người đó nhưng không lần nào được nhấc máy và lần này cũng vậy.

Jensoo | Xem mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ