Chap 26

5.9K 357 14
                                    



" Hiện tại cô ấy đã ổn, cần người nhà chăm sóc nhiều hơn. "

" Tôi cảm ơn "

Jisoo nghe xong thông báo liền thở phào nhẹ nhõm, cô cúi đầu cảm ơn liền đi đến trước cửa phòng hồi sức. Bây giờ Hayeon cũng đã an toàn rồi, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi, cô như buông được một chút áp lực từ nãy giờ đè nặng trên mình, tất cả chuyện này đều là tại cô, nếu cô không đến mọi chuyện sẽ không ra nông nổi, chính cô cũng không ngờ một quyết định nhỏ của chính mình bây giờ lại gây ra hoạ lớn cho người khác.

Jisoo nhìn ra bên ngoài trời đã bắt đầu tối từ khi nào cũng không rõ, cô lê bước chân ra ngoài bệnh viện rồi trở vào trong xe, ngửa thân người ra sau hít một hơi dài. Cô cầm lấy chiếc điện thoại trong tay điên cuồng bấm số, điên cuồng gọi cho người cô lưu tên là " bảo bối ", cô gọi bao nhiêu lần thì đều bị dập máy bấy nhiêu lần, cô cứ gọi như thế mãi đến khi cảm thấy không còn cơ hội nữa đành cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.

[ làm ơn cho chị giải thích một lần, chị xin em. ]

Cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đến khi một dấu tick xanh hiện lên, trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ rằng Jennie đã đọc được tin nhắn của mình. Thấy việc này khả thi cô liền nhắn tiếp.

[ Jennie, làm ơn đi mà, không như em nghĩ đâu ]

Bấm gửi, lần này không giống với lần lúc nãy, tin nhắn gửi không được, số máy bên kia đã chặn cô rồi...

" Jennie... "
...

Jennie lang thang trên đường, tay trái cầm lấy túi xách, tay phải mạnh dạn nâng lon bia trong tay lên uống một hơi rồi liền bóp nát, đây không phải là lon đầu tiên trong đêm nay, nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng có thể biết được là đã uống nhiều đến mức nào, hốc mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Nàng đương nhiên không muốn bản thân mình như vậy, nàng gắn liền với cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ đã quá quen rồi, hôm nay chỉ vì một người trong một vài phút ngắn ngũi đã phá tan hết tất cả hình tượng nàng gầy dựng bấy lâu, bây giờ chỉ còn có cái lớp đáng thương uỷ khuất.

" khốn nạn... "

Jennie đá lon bia dưới chân, chân đi cũng không còn vững muốn ngã nhưng tay nhanh chóng đỡ lấy tường tiếp tục đi, nàng cũng không biết nàng đang đi đâu nhưng tuyệt đối không thể mang cái bộ dạng này về nhà. Jennie có ngờ không? Không ngờ, một người vừa lúc sáng còn nói với nàng mấy câu ngọt đến tận xương tận tuỷ thì cuối ngày lại vã nàng một cái thật đau, đáy lòng chua chát, nàng có phải đã bị sự tử tế của Jisoo lừa rồi không? Nàng nhìn nhầm người rồi.

Kim Jennie này từ trước giờ không muốn yêu vì sợ cái cảnh này nhưng bây giờ thì sao chứ? Nàng tin tưởng quá nhiều để rồi nhìn cô hôn người ta thật nồng nhiệt trong quán cafe, nàng cười khổ, thật lãng mạn quá rồi đi? Thật biết tìm chổ hẹn hò, nhưng sao không hẹn nhau đi xa một chút? Xa đến nỗi nàng không thể tìm tới, khi đó có thể tuỳ ý làm những gì mình muốn mà không sợ nàng can dự.

Nghĩ đến đó nước mắt chảy ra như sông như suối, nàng muốn uống nữa, uống để say để rồi ngất đi như chưa có chuyện gì, nàng muốn tìm một người để nói chuyện nhưng rồi lại chẳng biết tìm ai, trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn nghĩ về Jisoo, không thêm thêm ai khác, nàng trách bản thân mình vô dụng không thể không nghĩ đến chị ta, Jennie say khướt đi trên đường ngày càng tối không biết phải đi đâu.

Jensoo | Xem mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ