Chap 41

5.7K 313 46
                                    




Jisoo như thường lệ vẫn đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, đầu vẫn đang xoay vòng vòng với mớ tài liệu nằm hỗn độn trên bàn, năm này sang năm khác, lúc nào cô cũng mong tháng 11 và 12 mau mau qua đi vì trong hai tháng cuối năm đó cô đều phải tăng ca đến nghẹt thở. Vào giờ nghỉ trưa, cô có nhận được cuộc gọi từ Jennie, nàng muốn đem bữa trưa mình chuẩn bị sang cho Jisoo, cô nghĩ từ công ty của nàng mà chạy sang đây cũng khá mất thời gian nên từ chối, vẫn như thường lệ là lời từ chối không có hiệu nghiệm, Jisoo được gặp nàng một chút cũng cảm thấy vui.

Jennie chạy xe được nửa đường thì tấp vào muốn mua thêm mấy thứ đồ linh tinh.

" Chị uống nước ép không đây? "

[ Chị không uống đâu ~ ]

" Cho em thêm một ly giống vậy "

[ Em hỏi chị cho có đúng không? ]

" Đúng rồi đồ lười ăn, lát nữa đến em gọi cho chị sau "

Jennie tắt máy, giờ nghỉ trưa kéo dài từ 11 giờ 30 đến 1 giờ nên bây giờ nàng phải tranh thủ đi thật nhanh không khéo lại trễ giờ vào làm. Jennie cũng muốn nhanh lắm nhưng vừa bước ra khỏi tiệm nàng lại thấy ở đằng xa có một bóng dáng rất quen, trùm lên người chiếc áo khoác màu xanh dương, nàng sợ mình nhìn nhầm nên cố nheo mắt nhìn xem đó có phải người quen hay không.

Nàng thấy hình như có đến hai người, cô gái đó và một người đàn ông nàng không nhìn rõ mặt đang trao đổi thứ gì đó. Chưa đầy một phút sau người con gái lúc nãy lại xoay người với gương mặt lén lút đi về hướng nàng nhưng hình như người đó không để ý đến nàng thì phải, đến gần một mức nhất định, Jennie giật thót mình nhận ra người đó không ai khác lại là Hayeon liền lên tiếng gọi.

" Hayeon!! Là cô sao? "

Jennie trân người, Hayeon sao lại ở nơi này, nhìn sang chổ của người đàn ông lúc nãy đứng thì cũng không thấy đâu nữa. Jennie giật mình một còn Hayeon thì lại tới mười, tim như ngưng trệ đi mấy giây, tay ở trong túi áo khoác xiết chặt lấy chiếc chìa khoá mới tinh, nhất thời không biết lấy lý do gì biện minh cho sự có mặt của mình ở đây nên cúi mặt xuống, có phần hơi ấp úng không dám lên tiếng.

" Cô đi đâu vậy? Chưa khoẻ hẳn sao lại ra đường? Lỡ có chuyện gì thì sao! " - Jennie chau mày, câu nói như quan tâm nhưng thật ra lại là trách móc, nhìn bộ dạng lúng túng của Hayeon nàng càng cảm thấy khó hiểu.

" Tôi... tôi đi... đi dạo thôi"

" Đi dạo? " - Jennie như hiện lên cả trăm dấu hỏi ở trên đầu, gần mười hai giờ trưa lại lao ra đường đi dạo? Rõ ràng là đang nói dối! - " Người đó là ai? "

" Ai chứ! " - Hayeon liếc mắt tránh ánh mắt dò xét của Jennie, tay trong túi áo ngày càng nắm chặt lại, tại sao lúc nào trong thời khắc quan trọng thì đều bị rơi vào trường hợp như thế này vậy?

" Người lúc nãy "

" Là... là đến hỏi đường thôi, tôi không biết nên anh ta bỏ đi rồi " - Hayeon ấp úng không lẽ Jennie thấy hết chuyện từ nãy đến giờ rồi? cái tên khốn đó đã kêu là đến bệnh viện đi rồi mà lại không chịu nghe! Để bây giờ cô lại phải vắt óc để suy nghĩ biện minh cho mình, cô lợi dụng lúc bà Kim đi siêu thị mới lẻn được ra đây nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, người này đa nghi hơn bà Kim rất nhiều.

Jensoo | Xem mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ