Chap 11

9.5K 610 38
                                    


" Chị nói dối em sao? "

Tiếng đóng sầm cửa lại vang lên rất rõ, Jennie không nghĩ ngợi nhiều mà đăm chiêu nhìn Jisoo khiến cô khó xử mặc dù khôn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ sáng đến giờ cô không gặp Jennie lần nào, cũng không làm chuyện gì phạp pháp hay sai quấy, câu hỏi làm cho cô cũng cảm thấy tò mò xem bản thân đã làm nên chuyện gì.

" Chị không có, chị chỉ mua socola cho em " - Jisoo gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng tay vẫn cầm chắc thanh socola.

" Chị xong việc ở công ty lâu rồi nhưng nói với em là ngày nào cũng ở đấy? Làm gì? " - Jennie nhíu mày, dù cô không quá tức giận nhưng gương mặt cô lại vô cùng nhăn nhó, ai không biết sẽ tưởng đã có chuyện tày đình gì xảy ra. Jennie từ nhỏ đến lớn vô cùng thẳng tính, nghĩ gì nói đó, cô không thích ai nói dối mình điều gì dù điều đó có tốt hay xấu, vì như vậy cô cảm thấy như mình đang bị lừa dối, cảm thấy mình khờ khạo bị lừa chỉ bằng vài câu nói.

" Chị... " - Jisoo bị người ta phát hiện liền ấp úng không nói nên lời, đúng hơn cô không biết nên nói gì để biện minh, đúng là cô đã nói như vậy nhưng đó là lúc cô còn việc ở công ty Jennie thật, đến khi xong việc thì cô chỉ âm thầm trở về công ty mình làm việc, đến chiều thì sang đón cô ấy, đó là lý do cô luôn đến trễ nhưng lấy lí do là mất thời gian lấy xe nên Jennie cũng không nghi ngờ. - " Nếu chị nói thì em sẽ vẫn để chị đón em chứ? "

" Đương nhiên không, vừa xa vừa gây mất thời gian, chị còn phải đánh một vòng mới về được đến nhà, bộ không phiền sao? " - Jennie vừa nói vừa chỉa ngón tay vẽ đường đi mỗi buổi chiều của Jisoo lên không trung, vừa vẽ vừa suýt xoa, cô cứ tưởng người như Jisoo thì phải luôn bận bịu trong công việc chứ ai đâu mà ngờ lại rảnh rang như vậy. Vấn đề ở đây là cô thấy rất ngại khi bản thân chỉ hưởng lợi mà không biết Jisoo đã rất thiệt thòi, nó khiến cô giống như một người không quan tâm đến lợi ích của người khác mà chỉ biết lo cho bản thân, đó là loại người mà cô ghét nhất.

" Chị không phiền mà... "

" Chị không nhưng em thì rất ngại "

" Thôi, chị xin lỗi mà, chị chỉ muốn đưa đón em về "

Jennie xoay sang định phát hoả nhưng lại bắt gặp cái ánh mắt uỷ mị đáng thương của Jisoo, đây không biết có phải là cố tình không nữa, nhìn Jisoo cứ như con mèo nhỏ bị chủ la rầy nên rụt rè chỉ biết dùng ánh mắt đáng thương xoa dịu. Jennie cũng bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng, suy đi nghĩ lại cũng nhờ vậy mà cả hai mới thân nhau hơn nhưng nếu còn có lần sau thì đương nhiên cô sẽ không tha. Jennie giật thanh socola từ tay Jisoo, tay ngắt lấy mũi chị cảnh cáo.

" Em muốn ăn bánh gạo "

" Đương nhiên rồi! Kim nhỏ " - Jisoo vui vẻ khởi động máy.

" Kim nhỏ? "

" Mẹ chị hay gọi em như vậy, hai đứa mình đều họ Kim "

" Kim nhỏ... cũng dễ thương " - Jennie cười, cô thích cái biệt danh này, nó khiến cô trẻ hơn so với tuổi thật gấp mấy lần. - " Em là Kim nhỏ vậy chị là Kim lớn hả? Có lớn gì đâu chứ, còn ăn socola "

Jensoo | Xem mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ