Chap 50

7.4K 380 13
                                    



Sáng hôm sau, Jisoo không biết vì điều gì đã dậy rất sớm, cô không đành lòng phải đến đồn cảnh sát theo yêu cầu để làm nhân chứng. Cuối cùng cũng rõ lý do tại sao cảnh sát có mặt đúng lúc như vậy, là do ả trong lúc muốn hù doạ cô đã bắn một phát súng lên trời, mọi người xung quanh nghe thấy liền hoảng sợ nên đã gọi cảnh sát đến kiểm tra, những chuyện liên quan đến mấy loạn vũ khí như thế này vô cùng nguy hiểm nên cảnh sát mới lập tức ồ ạt chạy đến, cũng nhờ như vậy mới cứu lấy cô một mạng.

Đoạn clip ở trong điện thoại cũng được cô mau chóng giao cho cảnh sát, Hayeon lần này chắc chắn trốn không thoát, một người như vậy không đáng để nhận được sự thương cảm từ bất kì ai nữa. Còn người đứng sau mọi chuyện được điều tra ra là con gái lớn của Hong gia, công ty đã nhiều lần đứng sau những phi vụ như thế này, cảnh sát đang vào cuộc điều tra. Jisoo không ngờ lá gan của Hayeon lại lớn đến như vậy, dám nhúng tay vào những chuyện có thể khiến bản thân tiêu đời, đến lúc nhận lấy hậu quả rồi thì lại than trời trách đất.

Bây giờ đã là mười một giờ trưa, Jennie nằm trên giường bệnh từ từ nâng mi mắt, nàng bị cái nắng gắt ở bên ngoài cửa sổ làm cho chói mắt, chưa kịp mở đã phải nhắm lại thật chặt. Nàng muốn nghiêng người sang một bên nhưng vừa động đã thấy bên eo đau nhói đến khó tả. Mắt khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ mọi thứ, nàng nhận thức được là bản thân đang ở bệnh viện, nhưng sao bên cạnh nàng không có ai hết vậy? Jisoo đâu? Hôm qua sau khi nàng ngất, có phải là bọn họ đã làm gì Jisoo rồi hay không.

Jennie lắc đầu liên tục, cắn chặt môi dưới, khăng khăng nghĩ rằng Jisoo đang gặp nguy hiểm, nước mắt lưng tròng cố gắng ngồi dậy nhưng lại yếu ớt đến bất ngờ khiến nàng chỉ có thể nằm yên một chổ. Nàng vừa thức dậy không thấy ai bên cạnh đã tủi thân ghê gớm, bây giờ muốn đi xác thực xem Jisoo của nàng đang ở đâu cũng không thể, vừa mới hồi phục được một chút liền khóc đến thở không ra hơi.

" Aa... Jisoo? Chị đâu rồi? Jisoo à! Đừng bỏ em mà... "

" Jennie " - Jisoo chạy vội vào phòng, nhìn thấy nàng không rõ nguyên do vì sao mà khóc đến đáng thương như vậy liền chạy đến ôm lấy dỗ dành, nàng đã tỉnh, đáng ra phải đi gọi bác sĩ trước nhưng nếu bản thân bây giờ chạy đi thì lại không nỡ. - " Chị ở đây, chị không bỏ em, không khóc nữa. "

" hức hư... " - Jennie thấy Jisoo liền mừng rỡ, ít ra là cô vẫn an toàn. Jennie được cô ôm liền chui rút vào trong lòng người ta, tay nắm chặt lấy vạt áo của cô sụt sùi. Hôm qua nàng chỉ nhớ bản thân bị người ta bắn trúng, còn sợ sau khi mình ngất xỉu vì đau thì bọn họ đã bắt Jisoo đi mất rồi.

" Ngoan, chị đi gọi bác sĩ cho em. "

" Em đau... "

Jennie ôm lấy cổ cô, giọng nói yếu xìu nói khẽ vào trong tai cô, dù nàng đang đau nhưng vẫn không muốn buông cô ra để nằm xuống, Jisoo chỉ có cách cúi người xuống cùng nàng, mọi hành động đều được cô thực hiện thật khẽ vì sợ nàng đau. Cũng là mới tỉnh dậy mà đã xúc động đến nước mắt giàn giụa, như vậy thì bao lâu mới có thể hồi phục hẳn đây? Thật biết cách làm cho người ta lo lắng mà.

" Nằm ngoan ở đây, chị đi gọi bác sĩ rồi sẽ quay lại với em ngay, không được động lung tung đó! "

Jisoo chạy vội ra bên ngoài, bước chân cực kì gấp gáp vì cô biết nếu như mình chậm chạp thì con mèo nhỏ đó chắc chắn sẽ làm trái lời dặn của mình cho mà xem. Chưa tới năm phút sau, bác sĩ đã có mặt tại phòng bệnh của nàng, kiểm tra cả một lúc lâu, trong khoảng thời gian đó mắt không rời mắt, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như lưu luyến đối phương mặc dù mới chia cắt vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.

Jensoo | Xem mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ