Chap 47

5.4K 302 3
                                    



Jisoo đứng trước nơi toà nhà bị bỏ hoang ấy, xung quanh trời đã tối mà nơi này cứ như bị tách biệt với thế giới ngoài kia, càng tối đen như mực, như thế thì chắc Jennie của cô đang sợ lắm. Jisoo đóng mạnh cửa xe, cầm theo một tập tài liệu, ba bước biến hai đi thật nhanh vào bên trong lần ra chổ của bọn họ.

Rất nhanh cô đã nhìn thấy Jennie đang bị người ta bắt giữ, tay chân bị trói chặt, còn quần áo... họ đã làm gì nàng rồi? Khốn kiếp thật mà!!

" Jisoo... JISOO! " - Jennie nhìn thấy cô đứng ở bên ngoài liền mừng rỡ gọi lớn tên cô, nàng lần nữa bật khóc, nàng thật sự rất sợ nên khi nhìn thấy Jisoo thì bản thân được xoa dịu đi đôi chút.

Jisoo nhìn nàng rồi lại căm hận nhìn sang những người đang đứng trân trân ở đó, không thể giấu được sự tức giận tột độ dâng lên từ trong đáy mắt. Cô vội vã đi đến chổ của Jennie hỏi han nàng.

" Jennie! Em có sao không hả? Bọn họ có làm gì em không!? Đừng khóc, chị tới rồi, chị tới rồi... " - Jisoo ôm lấy Jennie, để đầu nàng nằm gọn trong lồng ngực mình nức nở, lúc sáng gặp nhau không phải vẫn còn rất tốt hay sao? Chỉ cách mấy tiếng đồng hồ sao lại ra cảnh thân tàn ma dại này, nó khiến cô trách mình nhiều hơn, tất thảy chuyện này đều do bản thân mình gây ra vậy mà lại bắt nàng cùng gánh chịu.

" Jisoo... hức... em sợ "

Nàng muốn nói rất nhiều nhưng khi mở miệng nói một chữ lại kèm theo một tiếng nấc khiến câu nói không chút rõ ràng, nhưng chung quy lại là nàng đã rất sợ hãi, được cô ôm vào lòng, mặc dù tay chân vẫn bị trói nhưng ít ra nàng thấy bản thân được an toàn, ít nhất là an toàn hơn lúc nãy. Jennie đã lo là Jisoo sẽ không đến kịp lúc, lúc ấy nàng sẽ không biết làm sao mà đối mặt nhưng thật may Jisoo không bỏ rơi nàng, ít nhất là trong lúc này.

" Nín đi, chị ở đây, không ai làm gì em nữa. " - Jisoo nhẹ xoa đầu nàng trấn an, cô cảm nhận được thân ảnh nhỏ bé đang khóc đến phát run ở trong lồng ngực mình, khiến cô cùng cực đau lòng.

" Nè! Đủ rồi đó? Đóng phim sao? "

Hayeon chau mày, nhìn cảnh tưởng uyên ương dỗ nhau từ nãy giờ thật sự rất chướng mắt, đây là lúc để bọn họ nói lời yêu nhau đằm thắm sao? Cô trong lòng đang vô cùng nôn nóng lấy được bản chính nằm ở trong tay Jisoo, túi tiền vẫn còn đặt ở đằng kia, hôm nay cô không thể rời đi mà không có nó, nếu thất bại thì lại lần nữa trắng tay, bước ra ngoài tiếp tục trốn chui trốn nhũi dưới sự truy lùng của bọn giang hồ, sống một cuộc sống như vậy thà rằng chết đi.

Phẩy tay một cái, Jennie lập tức bị người ta kéo đi cách Jisoo một khoảng lớn, nàng chỉ vừa cảm nhận được một chút hơi ấm từ cô mà bây giờ lại tác ra như vậy, nhìn Jisoo với đôi mắt ngấn nước.

" HAYEON!! Thả em ấy ra mau lên! Cô có giỏi thì nhắm vào tôi đây này! " - Jisoo ngay lập tức lớn tiếng, xiết chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt như muốn rướm máu nhưng lại hoàn toàn không để ý.

" Chị đưa nó cho tôi, tôi liền thả cô ta " - Hayeon hướng mắt về phía tài liệu trên tay của Jisoo, nhìn sang ả chủ mưu của mình đang im lặng ngồi khoanh chân như đang xem một bộ phim gây cấn, cô càng muốn chuyện này được giải quyết nhanh hơn. - " TÔI NÓI CÔ NHANH LÊN!! "

Jensoo | Xem mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ