Chap 15

10.1K 637 24
                                    


" Em đâu có giành " - Jennie nhún vai, đúng là cô có ý định không cho Jisoo làm thật vì để cô làm như vậy thì thật ngại nhưng tự nhiên ý định lại bị người ta phát hiện nên nàng không thích cản nữa.

" Haha coi như tôi khách khí sai người rồi " - Jisoo cười nhìn bộ dạng vô tội của Jennie.

Jisoo dọn tất cả chén đũa ra bồn rửa bát, cô sắn tay áo của mình lên cao để không bị nước bắn trúng rồi bắt đầu xả nước để rửa bát. Jennie cũng giúp cô một tay, nàng lau dọn bàn rồi thì không biết nên làm gì nữa vì hình như sau mỗi bữa ăn chỉ cần rửa bát là xong nhưng mà lại bị Jisoo giành mất rồi. Nàng mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt, trên đó còn có hình một cô idol hình như là nổi tiếng lắm, nhưng nhìn người đó hơi giống với Jisoo nhỉ.

Nàng uổng một ngụm, đứng tựa lưng vào thành bếp cạnh Jisoo, nhìn thấy Jisoo lúc nào cùng quần âu với sơ mi trắng, hình như cái phong cách này ngấm sâu vào đầu cô rồi, nhưng nhìn như thế này Jennie chợt cảm thấy bản thân mình hạnh phúc, hạnh phúc nếu nàng có một gia đình nhỏ, nàng cũng không biết từ khi nào một người theo chủ nghĩa độc thân như nàng từng phản đối gay gắt chuyện xem mắt do mẹ mình bày ra nay đã trở thành một người phụ nữ mơ về cuộc sống gia đình.

" Chị có bao giờ nghĩ về cảnh này chưa? " - Jennie nhìn cô.

" Hửm? Cảnh gì cơ? " - Jisoo vẫn không lơ là công việc, tay vẫn thoăn thoắt nhưng vẫn trả lời nàng.

" Là cảnh... sau này chị cùng một người nào đó kết hôn rồi sau mỗi bữa ăn đều cùng nhau dọn dẹp? " - Jennie vẽ ra cho cô một câu chuyện.

Jisoo nghe vậy, tay đang làm việc dang dở cũng ngưng lại, cô xoay sang nhìn Jennie bắt gặp ánh mắt của nàng, cô thấy trong đó có sự mong chờ, những gì nàng nói bây giờ thật lạ, cô nào có nghĩ đến chuyện gia đình trong khi đến người yêu mình còn không có, đến người mình yêu cũng không thể biến thành của mình.

" Ý em là... là... " - Jennie bỗng nhiên đỏ mặt rồi nàng lại ấp úng. Nàng không biết tình cảm xuất hiện từ khi nào chỉ là khi mỗi chiều được Jisoo đưa đón cô cảm thấy rất vui, cô thích những buổi hai người đi cùng nhau, ăn cùng một đĩa bánh gạo hay chỉ đơn giản là tản bộ cùng nhau, không nói gì cùng được nhưng lúc đó cô cảm thấy bản thân mình thoải mái, Jennie dùng phong thái thả lỏng nhất của mình để bên cạnh Jisoo vì khi đó bản thân không cần phải lo nghĩ gì nữa, nói đúng hơn Jisoo là một chổ dựa vững chắc cho nàng. Jennie thở một hơi dài, tống sự hồi hộp trong lòng đi nơi khác, cô nhẹ hỏi. - " Chị còn thích em chứ? "

Nàng cũng cảm thấy bản thân mình thật tức cười, chính nàng là người ban đầu tỏ thái độ không tốt, chính là người từ chối đi cái tử tế của Jisoo nhưng bây giờ lại cầu trời cho tình cảm ấy vẫn còn ở đó, vẫn còn yên vị nơi ngực trái.

" Chị yêu em chứ không thích " - Jisoo cười, tình cảm đối với cô không có gì phải giấu, đối phương đã hỏi thì hãy cứ thành thật, được thì ăn cả ngã thì về không. Cô từ lâu đã không xem cái tình cảm trong lòng mình chỉ đơn giản là thích nữa rồi, cô chấp nhận mình yêu đơn phương đấy nhưng người đó đối với cô là xứng đáng.

Jennie nghe cô đáp liền mừng thầm, cô muốn nói là em cũng vậy nhưng như thế thì lại quá hấp tấp. - " Cảm ơn chị "

Cái quái gì vậy Jennie? Tự nhiên lại cảm ơn người ta? Cái miệng này sao không nói gì khác đi chứ!! Mày điên rồi Jennie.

Jensoo | Xem mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ