Chap 16

9.7K 572 33
                                    



Kể từ ngày hôm đó hai người như bước sang một cuộc sống mới, mỗi ngày thức dậy luôn có cho mình một cái đông lực để có thể vui vẻ bắt đầu một ngày mới, đúng là thế giới của những người đang yêu thì lúc nào cũng trở nên hường phấn nhưng họ thì luôn hài lòng với cái thế giới đó, thế giới dường như chỉ có họ và người mà họ yêu. Jennie cũng thế, nàng thay đổi nhiều từ khi Jisoo bước vào trong đời mình với tư cách là một chị người yêu đầy tử tế, nàng trở nên nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi người, bản tính đanh đá chỉ là giảm đi một phần chứ không thể nào bị đánh bay đi trong vòng mấy tháng được.

Jisoo cũng vì nàng mà trở nên vô cùng vui vẻ, yêu vào người ta như biến thành kẻ ngốc bởi vì cứ ngồi thơ thẫn nhớ về hình bóng nữ nhân nào đó mà cười như kẻ ngốc. Và cũng không thể nói đến chuyện cô lúc đầu thì nhìn rất hiền lành nhưng kể từ khi ở bên nàng thì trở nên càn rỡ, Jisoo nghiện hôn đến mức mỗi khi gặp nhau đều hôn nàng thật nhiều, Jennie những lúc bị bức không thở nỗi thì không nương tay đánh cô một cái thật đau.

Tối nay do Jisoo có lịch đi ăn cùng với đối tác nên không thể cùng Jennie đi chơi được, tuy vậy nhưng cũng không thiếu những cuộc điện thoại than vãn nhớ nhung. Dohyun đang nằm trườn ở trên sofa xem trận bóng đá mà anh yêu thích, ngoài thời gian đi làm thì anh luôn dính liền với cái sofa nửa bước không rời, như đóng đinh ở đó vậy.

" Em biết rồi, không ăn đồ lạnh có được chưa "

Jennie tay giữ điện thoại đặt bên tai, tay thì cầm lon nước ngọt trong bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách rồi tiến vào trong bếp. Không cần phải đoán, anh chắc chắn là nàng đang nói chuyện với Jisoo, nghe những lời ngọt ngào phát ra từ miệng của Jennie khiến anh không khỏi rùng mình, không biết đâu mới là con người thật của Jennie vì cách nàng nói chuyện với anh thì hoàn toàn trái ngược, không sấc xược thì là vô cùng sấc xược, anh xì một tiếng rồi lại tiếp tục xem ti vi.

" Chị liệu hồn đó, em mà biết chị với cái cô đối tác gì đó của chị có chuyện gì mờ ám thì em sẽ không tha đâu " - Jennie lần nữa bước ra từ nhà bếp đi ngang qua phòng khách với một đĩa trái cây mới vừa gọt xong, cô định đi vào trong phòng nhưng vào trong đấy cũng không làm gì nên quyết định quay trở ra. - " Chị nhớ về sớm, về thì gọi cho em "

Dohyun đã cố vờ như không để ý đến nhưng Jennie lại bước tới đánh vào chân anh, anh theo phản xạ rút chân lên thế là nàng có cho mình một chổ ngồi, nhưng sẽ không có chuyện gì nếu Jennie không cầm điểu khiển ti vi bật sang kênh khác một cách vô cùng thoải mái, bộ anh là người tàng hình sao? Hành động đó làm anh hoài nghi về sự sống của mình trên cuộc đời này rồi đó, anh cắn răng không hé lời vì Jennie còn đang nghe điện thoại, khi nàng vừa tắt máy đặt điện thoại xuống.

" NÈ! Mày không thấy anh đang xem hả? " - Dohyun thật muốn đạp cho cô một cái, dù sao cũng vừa ngay dưới chân nhưng chỉ tội là anh không dám.

" Hôm nay là tập cuối, sofa là để ngồi, ngồi như em nè, anh suốt ngày cứ nằm dài ra " - Jennie mặt không đổi sắc liền nói lí lẽ. Chỉ là hôm nay không cùng Jisoo đi chơi được thì cùng Dohyun cãi nhau cũng vui đó.

" Kim Jennie!! "

" Tên em đẹp nhỉ, Jennie, nghe dễ thương thật đó " - Jennie không để ý đến cái sắc mặt khó coi của Dohyun, nàng ngồi tự luyến. Dohyun nghiến răng, anh vuốt cổ để nuốt cục tức trong lòng xuống, bỗng anh nhớ ra một chuyện, ánh mắt liền theo đó mà thay đổi, từ nóng giận đến bất lực trở thành ánh mắt vô cùng lém lĩnh, vừa thoạt nhìn đã biết đó chẳng phải chuyện đem lại lợi thế cho Jennie.

" Nè, anh hỏi mày phải trả lời thật lòng đó " - Dohyun ngồi dậy nghiêm chỉnh, nhìn cô một cách phòng thủ. Jennie chú tâm vào màn hình ti vi nên chỉ ậm ừ vài tiếng, rõ là không quan tâm đến, cô nhấp một ngụm nước.

" Cái hôm anh ra ngoài chơi với bạn, mày với Jisoo hôn nhau trong nhà đúng không? "

Phụt!!

Jennie nghe anh nói liền cảm thấy vô cùng bất ngờ, bị người ta phát hiện ra chuyện xấu cô liền không nhịn được mà phun ra tất cả, Dohyun cũng vì vậy mà giật mình rồi lại mừng thầm trong bụng vì Jennie phun về phía trước chứ không phải gương mặt điển trai này của anh. Cô xoay sang nhìn anh với dáng vẻ nghi hoặc kèm theo ánh mắt sắc bén, rõ ràng là lúc đó anh không có ở nhà mà sao lại biết được chứ? Cũng thật may mẹ cô không có ở nhà, nếu có thì cô đã tự đào đất lên mà chui xuống.

" Anh điên sao? " - Lại chối rồi.

" Nếu không muốn anh mách mẹ thì mày đi vào trong phòng xem mau " - Dohyun trừng mắt, trong phòng Jennie có đủ tất cả mọi thứ nhưng lại thích cùng anh tranh giành, rõ ràng là rảnh quá nên muốn sanh chuyện mà. Jennie nghiến răng định đáp trả lại anh nhưng lại bị sự thật chen ngang làm cho cứng họng, chỉ biết đánh anh một cái ngay vai rồi hậm hực giật miếng táo từ trên tay anh cắn một cái rồi lại tức tối đi vào phòng. Dohyun thở dài rồi lại chuyển về tư thế ban đầu để thưởng thức trận bóng đá.

Về phần Jisoo, bây giờ cũng đã hơn mười giờ rồi, đến giờ cô mới được về nhà, ngày mai lại phải dậy sớm để đi làm khiến cô nghĩ đến lại cảm thấy cả người mềm nhũn ra chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật say nhưng cô phải tỉnh để còn phải lái xe về nhà. Bây giờ mà về đến nhà cô chỉ muốn ngã ra giường ngủ ngay lập tức, thậm chí còn chẳng muốn tắm vì ngày hôm qua cô đã phải thức trắng đêm để chuẩn bị bảng kế hoạch nộp lên cho phía cấp trên, nhưng những dự định đấy của cô đều bị gạt phăng đi khi cô thấy một người con gái đang đứng trước cửa nhà mình, cô có điên mới không nhận ra đó là ai, cô lái xe đến trước cửa nhà rồi lại vội vã xuống xe nắm lấy cổ tay người đó thật chặt.

" Cô điên rồi hay sao mà đến đây? " - Jisoo ánh mắt như muốn phát ra tia lửa nhìn người đối diện nhưng người đó lại dường như không chút hoảng sợ mà còn nhìn ngược lại cô với ánh mắt nai con vô tội.

" Không phải là đến tìm chị đâu " - Hayeon cười, cô dùng tay uốn những lọn tóc được nhuộm xanh của mình, trong lòng cô đang trách Jisoo cạn tình cạn nghĩa quá, dẫu sao cũng đã cùng chung sống với nhau bao năm bên nhau ở bên Mỹ, bây giờ gặp lại mà chỉ nhận được một ánh mắt ghét bỏ thôi sao? Chậc, đúng là Kim Jisoo. Cô câu lấy cổ Jisoo. - " Em đến là muốn gửi quà cho dì thôi mà, chị có cần nhìn em như vậy không? Em sẽ rất buồn đó "

" Cô làm ơn thôi cái trò đó đi!! " - Jisoo gỡ hai bàn tay đang đan vào nhau sau gáy mình ra, cô nhìn vào trong nhà không thấy mẹ mình nên cũng cảm thấy yên tâm nhưng nếu cứ ở đây giằng co với Hayeon thì chắc chắn sẽ bị bà phát hiện, đến lúc đó sẽ không hay. - " Cô mau đi khỏi đây, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cũng như đừng bao giờ bén mãn lại căn nhà này nữa "

Hayeon nhìn cô lớn tiếng như vậy, ánh mắt chùn xuống, môi bĩu ra như làm nũng, cô nắm nhẹ lấy tay áo của Jisoo mà kéo. Nhắm vào điểm yếu nhất của Jisoo mà tấn công, Hayeon cúi thấp đầu rồi thút thít như vừa bị lời lẽ của cô làm cho tổn thương và bây giờ là đang muốn khóc. - " Chị lớn tiếng như vậy không sợ em buồn sao? "

" Cô thôi đi!! "

" Hức... em biết em sai rồi mà, chị đừng giận em nữa có được không? Em biết chị rất yêu em mà, mấy năm qua em đã hối hận lắm rồi nhưng em lại không dám tìm chị... "

" Cô! "

" Jisoo... em thật sự hối hận rồi "

______________
Ê mọi người, tui với bạn thân của tui luôn có cái mơ tưởng là một hãng son nào đó như Romand hợp tác với Rồng Đỏ hay Sting gì đó thì chắc sẽ zui lắm, vì rồng đỏ lên màu hơi bị xinh luôn đók

Jensoo | Xem mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ