5,

680 102 19
                                    

lúc duẫn hạo vũ xách va li đứng trước cửa nhà đã là tầm xế chiều, rồi cứ như vậy nhốt mình trong phòng ngủ tới tận chín giờ tối mới mò ra ngoài để nấu mì cứu đói. nhưng mà trước khi ra ngoài còn phải dòm ngó một cái xem người kia có ở đấy không, chắc chắn không còn dáng ai mới quyết định lăn ra.

tiến tới chiếc vali dấu yêu với mục đích tìm kiếm lương thực thực phẩm, duẫn hạo vũ hăng hái đẩy ngã nó xuống đất, mạnh bạo kéo khoá ra. tưởng chừng như vali có thể lên tiếng nhất định nó sẽ kêu, 'đồ quỷ, ngươi mạnh bạo với người ta.'

nhưng mà vali còn chưa duy quyền thì ai kia đã gào lên rồi.

'AAAAAAAAAAAA.'

thanh âm duẫn hạo vũ rú lên khiến châu kha vũ ở phòng đối diện trong góc đang ráp lego cũng phải giật mình. được rồi, hắn phải nói với tên nhóc này rằng tường cách âm ở đây kém lắm mới được.

châu kha vũ mở cửa phòng đi ra ngoài, đi đến phòng người đang đau đớn kia, gõ cửa hai cái. bên trong không có phản ứng gì khác, vẫn cứ mãi phát ra thanh âm hận đời sâu sắc, châu kha vũ cứ vậy mà trực tiếp mở cửa phòng. không biết có được tính là may mắn hay không, cửa phòng chẳng hề khoá.

duẫn hạo vũ ngồi bẹp xuống sàn nhà, trước mặt là cái vali mở toang, quần áo ngổn ngang. mái tóc bị chủ nhân nó vò thành một cái ổ rơm, ánh mắt đỏ hoe hướng về phía cửa nhìn châu kha vũ chằm chằm. một chút phòng bị cũng không hề có.

'châu kha vũ.'

thanh âm phát ra còn có chút nức nở. người được gọi tên nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thật lâu rồi mới nghe lại.

'ừa?'

'mì gói mất hết rồi. que cay cũng mất luôn.' duẫn hạo vũ mếu máo, xoè đôi bàn tay trống không của mình ra trước mặt cho châu kha vũ nhìn, 'không còn gì cả, mất hết rồi, mất cả rồi.' sau đó còn thật sự úp mặt vào đống quần áo, mông nhổng lên trời mà khóc huhu.

châu kha vũ ôm trán. có mỗi chuyện thế thôi mà làm hắn đây lo lắng muốn chết. quả là sau hai năm, người trước mặt vẫn luôn là ông trời con của hắn mà. 'được rồi đừng khóc nữa. anh gọi gà tới cho em ăn có được không?'

'n-nhưng mà...' ăn vào sẽ béo lắm đó.

'đừng lo. anh trả tiền. coi như lễ chúc mừng em tới đây đi.'

'ấy dà nếu anh có lòng thì em xin nhận, hê hê.'

nhìn duẫn hạo vũ thoáng chốc vui vẻ trở lại, nhanh chóng sắp xếp quần áo gọn gàng cho vào vali, còn nói với ra kêu hắn đặt nhiều một chút, cái bụng nhỏ này không có đói xíu nào đâu, chỉ là không muốn phụ lòng người có tâm mà thôi. châu kha vũ nghe xong phì cười một cái, trong lòng không khỏi nhớ tới mấy chuyện trước kia.

hồi lúc yêu nhau châu kha vũ đã sớm biết duẫn hạo vũ là một kẻ phàm ăn, đồ ăn nào ăn cũng ngon lành hết. nếu chân lí của hắn là ăn để sống thì của cậu sẽ ngược lại, sống để ăn. duẫn hạo vũ ăn mạnh lắm, nuôi rất dễ. mấy lần giận nhau cứ đem cậu tới quán trà sữa, nhét nhét cho hai li là lại trở thành con thỏ nhỏ cọ cọ vào lòng hắn mà nói, 'bé iu anh nhất đó.'

nhưng mà buồn cười là kẻ kén ăn châu kha vũ đây phải lòng duẫn hạo vũ bởi cái nết ăn của người kia.

duẫn hạo vũ khi ăn đáng yêu lắm. cái miệng nhỏ cứ chu chu ra, tâm trí tập trung hết sức vào thức ăn trên bàn, hai má phồng ra như cái bánh bao kim sa mỗi sáng hắn đều phải mua tới hai mươi cái để nuôi béo cái mặt nhỏ kia. yêu đương với duẫn hạo vũ, tính kén ăn của hắn cũng bớt đi thấy rõ. nhìn người kia ăn ngon miệng như vậy, châu kha vũ cũng vui vẻ ăn thêm mấy đũa nữa.

'anh không ăn hả?' duẫn hạo vũ ngồi xổm ngay trên ghế, tay bóc miếng gà cho vào miệng, ăn uống no say hẳn hai miếng chuẩn bị sang miếng thứ ba mới nhớ đến người chi tiền của ngày hôm nay. chột dạ lên tiếng hỏi.

'không. dầu mỡ lắm.'

má nó, dám kì thị gà rán hả?

duẫn hạo vũ không vui, trừng mắt với người kia, sau đó còn cầm cái cánh gà đưa về phía hắn. 'há mồm ăn liền đi. đừng có bắt em phải đút ép anh.'

'vậy em đút ép anh đi.' châu kha vũ nói xong còn cười đến cong cong khoé mắt, sau đó thật sự há to miệng, a một tiếng dài. duẫn hạo vũ có chút chết tâm.

hỏi thiệt, muốn bị đá thêm lần nữa để nhớ là đã chia tay rồi không?

nhìn thấy vẻ mặt chỉ muốn cho ăn mấy bạt tay của châu kha vũ, cậu trực tiếp đút thẳng cái cánh gà đang cầm trên tay vào mồm người nọ, một cách vô cùng mạnh bạo.

ăn đi, ăn thấy mẹ anh đi!

//

cao mét bảy đã đăng một trạng thái

được người yêu cũ đút cho ăn, dù có hơi mạnh bạo nhưng nhận ra em ấy vẫn còn yêu tui.

12 lượt thích
23 bình luận

anh liên điện ảnh: patrick cần biết được sự ảo tưởng này của mày 😉
gọi tau là oscar: patrick cần biết được sự ảo tưởng này của mày 😉
muốn làm santa claus của em: patrick cần biết được sự ảo tưởng này của mày 😉
chúa tể của những cái loa: patrick cần biết được sự ảo tưởng này của mày 😉
cao mét bảy: mấy người làm sao vậy?? bộ anh em hạnh phúc mấy người không thấy vui vẻ sao?
chúa tể của những cái loa: nguyên đám đang ế hổng ai thấy vui khi mày có hạnh phúc hết á 😘
anh liên điện ảnh: nguyên đám đang ế hổng ai thấy vui khi mày có hạnh phúc hết á 😘
gọi tau là oscar: nguyên đám đang ế hổng ai thấy vui khi mày có hạnh phúc hết á 😘
muốn làm santa claus của em: nguyên đám đang ế hổng ai thấy vui khi mày có hạnh phúc hết á 😘
cao mét bảy: bạn bè gì như cái quần què vậy?
gọi tau là oscar: ai bạn mày? tao lớn hơn rõ ràng.
anh liên điện ảnh: ai bạn mày? tao lớn hơn rõ ràng.
chúa tể của những cái loa: ai bạn mày? tao lớn hơn rõ ràng.
muốn làm santa claus của em: anh là anh trai ruột của em mà?
anh liên điện ảnh: ủa sao ông phá ngang vậy?
muốn làm santa claus của em: tại tao thích được chưa?
anh liên điện ảnh: tui mượn súng patrick bắn ông liền.
chúa tể của những cái loa: clm =))))) tao cá là thằng nhỏ không cho mày mượn được đâu. của ai nấy xài.
gọi tau là oscar: caelan đừng nói sảng, châu kha vũ nó bẻ cổ em liền.
cao mét bảy: mắc gì có không tự xài? đi mượn là sao? ai rảnh mà cho?
anh liên điện ảnh: thì tại tao làm gì có súng đâu mà không đi mượn?
chúa tể của những cái loa: =))))))))))) được rồi caelan ơi dừng lại dừng lại đi mà 😭
anh liên điện ảnh: nhưng mà em không có súng thiệt mà??? ủa mọi người????

双宇电台; EX-BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ