Người ta thường nói rằng "rượu vào lời ra". Một khi đã say thì làm sao kiểm soát được cái mồm. Mà cái mồm của Donghyuck vốn đã bất trị, rượu vào thì càng hoạt động không ngừng nghỉ.
Người ta thường nói rằng "hát hay không bằng hay hát". Bình thường không hát thì thôi chứ một khi đã hát là phải hết mình. Mà Donghyuck thì đi vệ sinh cũng phải hát, vào karaoke thì phải thầu nguyên show.
Mà thứ gì có thể kinh khủng hơn một thằng say mê hát?
Chính là hai thằng say mê hát.
Hôm nay Jeno là người lái xe nên không được đụng vào cồn, phải làm người tỉnh táo duy nhất và cũng là người phải chịu trận duy nhất.
Vốn là ba thằng vẫn còn đang chỉ ăn uống vừa vừa thôi, nhưng tự dưng tên cựu nam chính, hiện đã biến thành phản diện xấu xa, lại nhắn một cái tin cho Donghyuck để hủy cái hẹn đón nó lúc tan học đi ăn kem với lý do mà có 10 người thì đến 11 người đọc xong đều sẽ nổi khùng là "bận đột xuất". Gọn lỏn ba chữ như ba con dao cắm phập, phập, phập vào lưng Donghyuck. Thế là nó bốc lên quyết xõa cho ra trò nên lôi nhau đến đặt phòng karaoke như thế đấy.
Jeno không biết thằng em trai của mình và bạn thân của nó kiêm người yêu của mình đã hát đến bài thứ bao nhiêu rồi nữa. Không phải vì cậu không đếm, mà là cậu không thể đếm nổi. Jeno học cơ khí thiết kế xe hơi, tiếng khoan, cắt, hàn, mài inh tai nhức óc gì thì cũng nghe qua cả rồi, nhưng tất cả những thứ đó cộng vào, nhân mười lên cũng không bằng song ca hai thằng say đang miệt mài từ trưa đến tối kia.
Giá như bây giờ mà có nắm lá ngón nổi tiếng trong văn học nước Việt Nam xa xôi trong tay, cậu cũng sẽ nhét ngay vào mồm để được giải thoát. Nhưng nghĩ đến cảnh mình mà không còn trên cõi đời này nữa thì bao nhiêu thằng láo toét, gian manh luôn rình rập sẽ nhảy ngay vào ôm Renjun của mình đi mất nên cậu lại cố gắng kiên cường.
Cố lên Lee Jeno. Dù sao tí nữa cũng lấy thẻ của Donghyuck mà quẹt, tiện rồi giữ luôn, xài tẹt ga đến cuối tuần nó cũng chẳng biết đâu.
Nhưng mà!
Câu chuyện nào cũng sẽ chỉ thực sự bắt đầu sau hai chữ thần thánh này thôi.
Hát thì được chứ khóc thì là không ổn rồi.
Cậu út nhà họ Lee mê bộ phim Hospital Playlist nên đang làm series các bài hát trong phim, chuyển đúng tới bài "Mưa và Người", hát được mấy câu đầu rồi òa lên khóc nức nở.
Tôi không còn nhớ thương người nữa
Nỗi lòng muốn gặp lại người cũng chẳng còn
Cũng dần lặng yên lãng quên đi tình yêu ấy
Nhưng chẳng thể hiểu vì sao trái tim này
Khi cơn mưa tới là nước mắt lại rơi
Huhuhuuuuuuuuuuuu
Khiếp thật sự. Nghe tiếng khóc của thằng em mình như tiếng ma rú đến rợn cả người, Jeno đứng dậy định ra nhắc nhở.
"Này Hyuck, thằng Jaemin-"
"ĐM NA JAEMINNNNN!!!" Donghyuck hét thẳng vào mic làm giàn loa cực xịn bao quanh phòng gầm lên với âm lượng cực đại, thổi chú chó trắng nhà họ Lee bay cả lông cả tóc, tim phổi cũng như bị sốc điện. "SAO MÀY DÁM BỎ TAO HẢ THẰNG KHỐN NẠNNNNN!!! ĐỒ PHẢN BỘI!!! MÀY THỬ BƯỚC RA TRƯỚC MẶT ÔNG XEM ÔNG CÓ ĐẬP CHẾT MÀY KHÔNGGGGGG!!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Lee Bị Đá và Na Bị Đạp
FanfictionSinh nhật đầu tiên của Donghyuck sau khi có người yêu xịn nhất quả đất cũng là ngày hai đứa chia tay.