Buổi hẹn hò bất ngờ

1.2K 131 18
                                    

Cả cuộc đời hai mươi mốt cái xuân xanh của Donghyuck cũng trốn học nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào lý do lại là đi rình rập người khác như thế này. Gần như cả đêm cậu không ngủ được nên giờ đây ngồi trên xe của Renjun (vì đi xe của cậu hay Jeno thì Jaemin sẽ nhận ra mất), nghe thứ nhạc Hoa cổ lỗ sĩ từ mấy chục năm trước mà nó bật với mục đích cao cả là "để mày tĩnh tâm không lao vào cắn nó mà rút dây động rừng" khiến mí mắt cậu chỉ chực sụp xuống.

"Kìa! Thằng Jaemin ra rồi kìa!"

Tiếng Renjun nói làm Donghyuck choàng bật dậy, chồm lên để thấy con Ferrari mui trần màu xanh lam bóng loáng của thằng người yêu vừa chạy qua. Dù chẳng nhìn rõ lắm nhưng cậu chắc chắn là nó đã vuốt tóc mái lên và đeo kính đen, chải chuốt đẹp đẽ để gây ấn tượng với người khác.

"Mau! Đuổi theo nó!" Cả cậu và Renjun cùng giục Jeno.

Jeno cũng không chần chừ, không tới quá gần nhưng luôn đảm bảo chiếc xe màu lam ở trong tầm mắt.

"Khiếp bảnh bao như chú rể. Hay là nó đi ăn cưới nhở?" Jeno nhịp nhịp tay lên vô-lăng và hỏi.

"Khồng, ai lại ăn cưới lúc chín giờ sáng lại còn giữa hè nắng chang chang như thế này không?" Donghyuck cốc đầu Jeno một nhát làm anh ba họ Lee bĩu môi chìa đầu qua cho người yêu xoa.

"Hay họ tộc nhà nó có việc gì ha?" Renjun vừa xoa đầu chú chó nhà mình vừa cau mày nghĩ ngợi. "Chứ bình thường mà nó có muốn léng phéng với người khác thì hẹn tối mới dễ làm ăn chứ."

"Đây không phải là đường đến nhà ông bà nó." Donghyuck lắc đầu. "Mà với cái thằng điên này thì đừng có dùng logic của người bình thường với nó."

Renjun và Jeno cùng nhớ lại màn đồng ý chia tay của cặp đôi nổi tiếng nhất trường, à đâu, khéo phải là nhất thành phố này ấy, rồi cùng nhau gật đầu.

Đúng, Na Jaemin mà không điên thì còn ai điên nữa.

"Ê nó dừng xe lại rồi kìa." Jeno thông báo trong lúc đạp phanh, tìm chỗ tấp vào lề.

Nơi chiếc Ferrari dừng lại là một tiệm hoa tươi. Jaemin bước ra khỏi xe làm cả ba thằng đều bất giác co người thụp xuống dù biết rằng nó không quay lại hướng này.

Donghyuck bám hai tay vào ghế phụ lái của Renjun, ló đôi con mắt lên nhìn chòng chọc theo thằng người yêu của mình. Lúc nãy chỉ mới nhìn thoáng qua thôi nên cậu nào có ngờ hôm nay Jaemin ăn diện đến thế. Nó mặc một chiếc sơ mi màu đỏ mận, buông hai cúc cổ hững hờ, bên ngoài khoác áo blazer trắng, bên dưới là quần jeans trắng và giày da đen.

Vừa chững chạc vừa tỏa sáng.

Trong cả cuộc tình này, Donghyuck chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Jaemin. Đây trông thực sự giống bộ dạng của... con trai của thị trưởng Na. Mà giống gì nữa, xuất thân của Na Jaemin thực sự như thế mà.

Những ngón tay của Donghyuck vô thức bấm vào lớp da bọc của chiếc ghế, kéo theo tóc của Renjun làm nó la lên oai oái, thò tay ra sau đập cho cậu một nhát.

"Yên nào, yên nào! Xem nó làm gì kìa!"

Jeno kéo tay Renjun lại nắm trong tay trong khi nhoài người qua bên cậu để nhìn cho rõ hơn. Donghyuck cũng hạ cửa kính xe chỗ cậu xuống để nhòm. Jaemin đi vào tiệm hoa một lát rồi trở ra với một bó hoa nhỏ màu hồng trên tay. Nó vào xe, cẩn thận đặt hoa vào ghế bên cạnh rồi lái đi.

Jeno cũng đạp ga bám theo, đà quán tính khiến Donghyuck rơi trở lại chỗ ngồi, giật mình choàng tỉnh khỏi cảm giác bần thần. Cậu ngước mắt lên thấy Renjun nhìn mình, mở miệng định nói gì đó nhưng ngậm lại rồi quay lên.

Donghyuck thở hắt ra một hơi, mắt lại chăm chăm nhìn về chiếc xe màu lam phía trước, móng tay bấm vào đùi mình.

Chẳng biết nữa, giờ cậu cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Đi thêm chừng mười phút, Jaemin lái vào một tòa nhà phức hợp, phía trên là văn phòng, bên dưới là cà phê, nhà hàng và tiệm sách. Cả ba lén lén lút lút đi theo sau, thấy được Jaemin cầm theo bó hoa vào quán cà phê, chọn ngồi ở bàn bên cạnh cửa kính sáng sủa, nhàn nhã thưởng thức một tách cà phê.

Ba người núp sau mấy chậu cây bên ngoài quán và tiệm sách, thập thập thò thò trong hồi hộp. Hai bàn tay của Donghyuck túa ra mồ hôi lạnh làm cậu cứ di di vào quần, bên cạnh là đầu gối đã hằn đầy vết móng tay đến đỏ lên. Thằng người yêu của cậu đang chờ ai thế nhỉ?

Chẳng cần phải đoán già đoán non, Jaemin đã cầm điện thoại lên và nghe, mắt hướng ra ngoài cửa mà cười. Ở phía đối diện bên kia có một người phụ nữ còn trẻ, đoán chừng khoảng ba mươi tuổi đi tới, trên tay cũng đang nghe điện thoại rồi quẹo vào trong quán. Khi thấy Jaemin, cô bước nhanh hơn và Jaemin... dang tay ra để ôm cô ấy.

Donghyuck suýt thì đứng phắt dậy mà hét lên nếu như Renjun không kịp đè cậu xuống.

Thế rồi trong nỗi kinh ngạc này đến sững sờ khác, Donghyuck thấy Jaemin vừa cười vừa tặng bó hoa cho người phụ nữ kia, rồi thân thiết đưa cô ấy tới quầy để gọi đồ uống, giành phần trả tiền. Hai người trở lại chỗ ngồi và trò chuyện vui vẻ.

Người phụ nữ kia đang ở cái tuổi có độ chín, không đẹp thanh khiết như những thiếu nữ tuổi trăng rằm mà có vẻ đẹp quyến rũ, duyên dáng và tự tin của một quý cô. Trên người cô mặc đồ tây nhưng không hề đứng tuổi mà chỉ toát lên vẻ sang trọng. Người như vậy ở bên cạnh con trai của thị trưởng, dù có chênh lệch tuổi tác thì cũng vẫn là một bức tranh hài hòa.

Đến đây thì Donghyuck không chịu được nữa. Cậu hít vào một hơi sâu, hất tay Renjun ra, kéo nó đứng dậy rồi lôi xềnh xệch đi về hướng thang máy xuống hầm để xe.

"Về thôi."

"Thế còn..."

Jeno cất tiếng hỏi, giơ tay ra níu Donghyuck lại nhưng Renjun gỡ tay người yêu ra rồi cũng kéo theo. "Ừ về thôi."

Donghyuck không thể tiếp tục nhìn được nữa. Kể cả Na Jaemin có người khác trong lòng thật thì cậu cũng sẽ không ngu ngốc nhảy ra đó để đem mình ra thành chuyện phiếm cho người khác.

Người ta nói rằng mắt không thấy tim không đau. Cậu phải bảo vệ trái tim của mình đã.

Donghyuck im lặng suốt chuyến thang máy đi xuống và kể cả lúc ngồi lên xe ra khỏi tòa nhà. Renjun giờ không ngồi ở ghế lái phụ nữa mà ngồi xuống ghế sau cùng cậu. Nó quay ra nhìn cậu rồi hỏi.

"Đi uống không? Tao mời."

Đúng là bạn thân quý giá của cậu, biết rõ tôn chỉ là có thực mới vực được đạo của cậu. Đầu óc rối rắm quá thì phải dồn bớt máu xuống bụng cho nó khỏi nghĩ đến đau nhức. Donghyuck gật đầu rồi ngả người gục đầu vào vai nó dụi dụi.

"Injun àaaa chỉ có mày tốt với tao thôiiii~~~"

Và đây là một lần hiếm hoi là Renjun không đẩy Donghyuck và Jeno cũng không phản đối.

[NaHyuck] Lee Bị Đá và Na Bị ĐạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ