Ai dùng ai?

1.4K 112 48
                                    

Cảnh báo: các bạn biết vì sao có cảnh báo rồi đấy, mình ngại lắm không nói nữa đâu haha...

—-

Bằng cách kì lạ nào đó, dường như Donghyuck đang ở giữa đại dương mênh mông, lơ lửng giữa những tầng nước. Cơ thể cậu lâng lâng nhẹ bẫng, được vuốt ve dịu dàng và âu yếm, nhưng hai lá phổi thì phỏng rát và lý trí dần rời bỏ cậu vì thiếu dưỡng khí. Na Jaemin vừa khiến sức sống trong từng tế bào của cậu trỗi dậy, lại vừa như đẩy cậu đến cận kề cái chết.

Rồi bỗng nhiên, mọi thứ biến mất.

Cơ thể ấm áp trên người cậu, hơi thở nồng nhiệt trên bờ môi, bàn tay nóng rực đan vào những lọn tóc, siết lấy eo, tất cả đều đã biến mất. Donghyuck nằm lại chơ vơ và lạnh lẽo. Cậu nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi rất vội vàng mà chẳng dám mở mắt ra, chỉ sợ điều cuối cùng mình nhìn thấy là một bóng lưng rời bỏ.

Donghyuck đưa tay lên ôm mặt, lòng bàn tay thấy ươn ướt.

Cuộc tình của cậu... thế là kết thúc rồi sao?

Người đã đi rồi, nhưng chẳng mang được cả ký ức theo. Giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai vẫn quẩn quanh, nói rằng nó có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn, rằng nó chỉ có một mình cậu, nó chẳng yêu ai khác, nói rằng...

"Trời mẹ, hút chết luôn!"

???

Ủa? Đúng là giọng của Na Jaemin nhưng trong ký ức của Donghyuck không có câu này. Donghyuck bỏ tay ra, ngồi bật dậy, thấy họ Na chết tiệt vừa bỏ cậu lại kia đang đứng ở cửa phòng, tựa lưng vào đó mà thở.

"Tao vừa kịp tắt cái bếp nướng thịt, mém tí nữa thì cháy..." Nó quay ra giải thích, nhìn thấy mặt mũi Donghyuck tèm lem thì cuống quít chạy lại. "Ôi sao lại khóc? Tao cứu được chúng mình rồi. Đừng sợ, đừng sợ, có tao đây rồi..."

Thằng chết tiệt này!

"Có tao đây rồi cái đầu mày ấy!" Donghyuck giơ chân đạp cho Na Điên Khùng một phát, đứng phắt dậy quẹt nước mắt, kéo lại áo xống bị cởi lúc nãy.

Jaemin bị đẩy ngã ngồi dưới đất cũng lập tức vọt dậy, ôm cứng lấy người Donghyuck. "Tao xin lỗi mà! Tại gấp quá đó. Lỡ cháy nhà rồi nhân viên khách sạn ập vào thấy hai đứa chúng mình đang ứ ừ loã lồ thì xấu hổ chết, đúng không nào?"

"Kệ xác mày! Buông tao ra! Đằng nào chẳng chia tay, tao không cần!" Donghyuck cự lại, loay hoay thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của nó. Tổ cha cái thằng này tập gym chăm thế là để dùng lúc này à?

"Ấy quý khách, hàng tuy sắp hết hạn sử dụng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng mà." Jaemin siết tay lại, ôm ghì lấy cậu vào người, dụi lấy dụi để. "Ngoan nào, em đền cho quý khách nha~~~"

Thằng điên này vừa năn nỉ bên tai vừa cọ cọ cái món chất lượng nó đang chào hàng kia vào mông Donghyuck khiến cậu rùng cả mình. Thấy Donghyuck đơ người ra, nó nhanh tay quay người cậu lại, kề mặt tới, nhếch môi cười, bên dưới lại cọ cọ lần nữa, trực tiếp lên chỗ khiến cậu bật ra tiếng rên.

[NaHyuck] Lee Bị Đá và Na Bị ĐạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ