Muốn cãi nhau lại không thể cãi nhau

1.2K 124 37
                                    

Dường như mọi cảnh thê lương đều diễn ra dưới mưa. Cứ như thể ông trời thấu lòng chúng sinh, muốn khóc thương cho nỗi buồn khắp nhân gian mà mây đen che kín trời, sầm sì nặng nề như sắp rơi xuống. Hệt như cuộc tình đang chới với bên bờ vực thẳm của Donghyuck.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Donghyuck vừa lao ra khỏi nhà Renjun, đứng trước sảnh tòa chung cư mà hét bằng cả sức bình sinh, mặc kệ tất cả mọi người xung quanh giật bắn cả mình, nhìn chòng chọc cậu với ánh mắt kinh hoàng.

Lúc nãy nghe điện thoại của Mark xong, vì sợ cái tính nóng như lửa lúc ngái ngủ của thằng bạn thân và cái mồm đầy răng của người yêu nó nên Donghyuck phải úp mặt vào gối mà chửi để chặn bớt tiếng. Cậu nhịn được hết hai phút đi thang máy xuống đến đây mới gào lên là giỏi lắm rồi đấy.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!"

Tổ sư bố Na Jaemin! Nó dám gian dối, lừa lọc Lee Donghyuck này đến thế luôn cơ đấy! Cậu mà không xé nó ra chấm muối ớt xanh ăn thì sao mà ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa hả?!

Làm sao cậu dám về nhà nhìn mặt mẹ được nữa?! Rồi mẹ sẽ ân cần vỗ lưng, cười vào mặt cậu khi cãi lời cấm cản của mẹ năm ấy. Rồi làm sao cậu nhìn được mặt bố? Bố lại đập cái tài năng nịnh vợ kiếm được tận bốn thằng con vào mặt cậu rồi kêu "mày không phải con bố" mất. Lại còn cả thằng anh ba chắc chắn đang ôm người yêu ngủ chỏng gọng ở mấy tầng lầu trên đầu cậu kia nữa. Năm ấy thi thố cậu thắng mà giờ bị phản bội thì cũng còn cái nghĩa lý gì? Còn mặt mũi của cậu trước cả trường nữa! Cả trường có ai không biết đến cuộc tình này? Cậu sẽ biến thành drama cho cả trường hít hà hay sao?

Nhục chết đi được!!!

Không được, có chết cậu cũng không thể chết một mình.

Cậu phải xông đến nhà thằng phản bội, đấm cho nó một nhát thật oanh liệt, bay một vòng cung thật đẹp rồi rớt bẹp xuống đất. Sau đó cậu sẽ quay lưng bỏ đi, búng tay ném cái bật lửa ra sau lưng cho cả căn nhà của thằng nghiệp chướng ấy sẽ nổ tung và chìm trong biển lửa như một thước phim trong Suicide Squad!

Đúng thế! Quyết định vậy đi!

Donghyuck hét xong rồi hùng hùng hổ hổ đi ra cổng. Cả tổ bảo vệ chung cư đồng thanh thở phào.

Sau đó họ cùng nhau chạy tán loạn.

Không phải vì sợ Donghyuck gây mất trật tự an ninh mà vì mưa đổ xuống rồi.

Người ta có thể nghĩ rằng ông trời khóc thương lòng người, nhưng có lẽ họ đều sai rồi. Ông trời thích thêm hành vào bát cháo hành, hành hạ cho đời kẻ xui xẻo kia khổ thêm vì ông ta thích thế thôi.

Cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ ào ào trút xuống. Trút thẳng vào đầu Donghyuck không trượt nhát nào. Nước lạnh dội thẳng xuống làm Donghyuck đơ cả người, lửa gì cũng tắt.

Đúng lúc này thì điện thoại của cậu lại rung lên. Sợ là mẹ gọi, cậu vội vàng thoát khỏi chế độ chết sững mà chạy lại vào trong sảnh toà chung cư, luống cuống lấy điện thoại ra.

Trên màn hình hiện lên mặt của đúng tên tội đồ làm Donghyuck giật thót cả người. Mấy ngón tay ướt đẫm của cậu trơn trượt suýt làm rơi máy, tung tung hứng hứng mất máy cái mới đỡ được, đến khi cầm được đã thấy trên màn hình là mặt của tên tội đồ nhưng di chuyển được. Mắt nó mở lớn rồi vội vàng hỏi.

"Hyuck? Sao ướt như chuột lột thế kia?"

"Tao..."

"Ở yên đó! Tao tới ngay!"

"Này! Tao..."

Donghyuck không kịp nói gì nữa vì cuộc gọi đã kết thúc. Cậu một lần nữa lại rơi vào tình trạng không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

Điện thoại của cậu và của nó có cài đặt định vị với nhau, cậu biết nó sẽ tới. Đúng là cậu đang định đi giết nó, mà nó tự dẫn xác tới thì càng tốt thôi, nhưng sao cứ thấy sao sao thế nào vậy ta...

Hay là bỏ trốn nhỉ? Donghyuck thò tay vào túi quần, lại phát hiện ra không có ví. Nhớ ra ví để trong áo khoác, mà áo khoác của cậu nếu không bị bỏ quên ở quán karaoke thì cũng bị Jeno vứt ở đâu đó rồi. Cậu cũng không thể leo lại lên nhà Renjun lúc này được, lỡ nhìn thấy cảnh không nên nhìn thì phải móc mắt ra ngâm thuốc tẩy mất. Thôi hết đường, Donghyuck thở hắt ra, ngoan ngoãn ngồi ôm gối dưới mái hiên, vừa vắt gấu quần áo vừa chờ đợi.

Dưới cơn mưa tầm tã, xe cộ lưu thông trên con đường phía trước toà nhà dần dần chậm lại rồi nghẽn hẳn, đèn nhấp nháy, còi kêu loạn. Donghyuck lướt mắt nhìn một lượt cũng không biết bao giờ thì thấy được chiếc Ferrari màu xanh lam thì lại thấy được một chiếc xe đạp màu hồng luồn lách qua khe hở giữa những hàng ô tô mà lao đến trước mặt cậu.

"Hyuck!" Jaemin nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp, trên người có mặc áo mưa nhưng cũng ướt hết từ thắt lưng đổ xuống. "Sao thế? Tao đây rồi."

Thằng người yêu gian dối, tồi tệ của cậu nhấc tay cởi áo mưa roẹt một cái, ném qua một bên rồi ôm chầm lấy cậu, ấn đầu cậu vào vai nó rồi vỗ vỗ lưng. "Ngoan, tao đây rồi."

"Jaemin..." Giọng Donghyuck nghèn nghẹn.

"Ừ tao đây."

"Mày bị ngu à?"

"Hả?" Jaemin bị Donghyuck đấm cho phát vào ngực mà phải buông tay ra.

"Mày có bị ngu không mà dầm mưa như thế này hả?" Donghyuck gắt lên. "Xe mày đâu mà không đi?"

"À," mặt Jaemin chuyển từ ngạc nhiên sang cười cười, đưa tay lên nhéo nhéo má cậu. "Lo cho tao vậy hả, đáng yêu quá nè~~~"

"Lo cái con khỉ!" Donghyuck gạt tay nó ra. Chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng này của nó cậu thấy giận quá.

"Thì tao lo." Thằng dở hơi ướt lướt thướt kéo tay nó lại. "Kẹt xe dữ lắm, tao sợ không tới kịp."

"Tao..." Donghyuck định tìm câu để chửi tiếp thì cạn lời, chỉ còn biết bốn mắt trân trân nhìn nhau.

"Thôi đằng nào chả ướt rồi, về nhà nhanh lên nào." Jaemin nói rồi lấy áo mưa trùm lên người Donghyuck, kéo cậu ra ngồi lên xe đạp.

Donghyuck ngồi sau yên xe Jaemin chở, thò tay ra khỏi áo mưa để hứng nước, lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt.

Ông trời, ông đang cười vui lắm đúng không?

[NaHyuck] Lee Bị Đá và Na Bị ĐạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ