Bùm bùm bùm

1.6K 113 40
                                    

Cảnh báo: vẫn là cảnh báo đó đó...


*


Donghyuck thừa nhận rằng trong suốt nửa năm yêu đương, cậu chẳng mấy khi đoán được trong cái đầu kì quặc của thằng người yêu của mình đang suy nghĩ gì. Nếu mà đoán được thì nó đã không phải là thằng điên, đã thế nó lại chỉ điên mỗi trong chuyện yêu đương với cậu nên có kể cho người khác cũng không thông cảm được. Donghyuck chẳng biết nên coi đấy là lợi ích để có được đời sống tình cảm đầy gia vị bất ngờ, hay là nỗi khổ khi trở thành người cứu thế, hy sinh thân mình ôm về cục nợ có một không hai trên đời. Nhân sinh phức tạp, Lee Donghyuck nợ gì Na Jaemin vậy?

"Mày... bắt nạt... tao..."

Đã qua hai mươi mốt bát canh rong biển, Donghyuck mà có nói câu này thì đều là để trêu chọc người khác chứ đây là lần đầu tiên nói thật lòng. Đường đường là út ít nhà họ Lee, tiền không thiếu, võ mồm điêu luyện 7749 chiêu, làm gì có ai dám bắt nạt cậu. Thế mà giờ đây, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen đối diện, cậu thấy mình sao mà quá chật vật.

"Có ai bị bắt nạt mà còn níu tay lại như thế này không?"

Jaemin cười cười, đẩy mạnh hai ngón tay đầy gel trơn mượt đang ở bên trong người cậu về phía trước làm Donghyuck đang ngồi trong lòng nó mà ngã ra sau, tựa lưng lên đùi nó. Người cậu co rúm, nhưng bàn tay đang níu lấy cổ tay nó cũng dùng sức kéo lại để mong được chạm tới điểm vừa nãy thêm nữa. Ai bảo tay của nó lớn và dài hơn, nếu là tay của cậu thì không chạm tới khoảng cách đó được.

"Đấy thấy chưa? Không thích thì buông ra đi nào quý khách ơi?" Jaemin xòe hai ngón tay sang hai bên, đưa mắt xuống nhìn một cái rồi vươn mặt tới hôn lên cổ cậu, làm một đường lên vành tai mà thì thầm. "Nè, bằng kinh nghiệm phục vụ anh trong nửa năm qua thì em nghĩ quý khách phải dùng thêm một ngón nữa đi, chưa đủ đâu."

"Thì... thì cứ làm đi..." Donghyuck gục đầu vào vai Jaemin, nho nhỏ đáp lại.

"Quý khách cứ làm theo đúng hướng dẫn sử dụng là được mà, phải để vào đúng chỗ thì mới dùng được." Jaemin lùi lại, hôn lên cái gò má ửng hồng của cậu, giọng thủ thỉ chậm rãi dẻo quẹo như sên đường. "Tự tin dùng em đi nào."

Donghyuck lườm nó, há mồm ra định cắn cho nhát cho bõ ghét cái khóe môi cười cười kia thì lại hai ngón tay ác độc của nó lại hành động trước. Donghyuck nức nở một tiếng cao vút, mấy ngón chân cũng co quắp cả lại. Jaemin cong đầu ngón tay lên, nghe Donghyuck nhỏ giọng ưm ưm thì lùi lại, chờn vờn quanh quẩn, giữ cho lửa nhỏ liu riu mà hầm miếng thịt ba chỉ nâu vàng mỡ màng nóng hổi Donghyuck rung rinh trong nồi. Jaemin hẳn là thấy ngon mắt lắm, đầu lưỡi hồng hồng lại lấp lửng xuất hiện ở khóe môi.

Donghyuck cong mỏ lên rồi cũng chẳng còn cách nào khác, lại phải thực hiện việc đã làm hai lần lúc trước. Cậu run run lấy ngón trỏ của Jaemin rồi đưa đến hội ngộ với ngón giữa và ngón áp út đang bắt nạt mình, cắn môi từ từ ấn nó vào bên trong, lông mày nhíu lại chờ đợi cảm giác đau qua dần đi. Jaemin thấy vậy thì dùng bên tay không vướng bận của mình kéo cằm Donghyuck lên, cướp cánh môi dưới đang bị chính cậu hành hạ cuốn vào miệng để vỗ về, hôn hôn cho đến khi thấy mấy ngón tay của mình được buông lỏng một chút mà dịu dàng chuyển động, cuốn đi cả những tiếng nức nở của người trong lòng. Donghyuck dù xấu hổ vẫn phải thừa nhận đồ của mình chọn có chất lượng đảm bảo, nửa năm vẫn chạy tốt, càng ngày càng tốt, vòng tay qua cổ nó hôn đáp lại.

[NaHyuck] Lee Bị Đá và Na Bị ĐạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ