Người nhà quê

1.2K 118 22
                                    

Còn lại một mình trong phòng, Donghyuck nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà mà ngẫm nghĩ.

Tình yêu vô hình vạn trạng, cuộc tình của Donghyuck và Jaemin chắc chắn cũng phải có một cái hình thù nào đó. Cùng sinh ra vào mùa đông năm ngoái, nhưng nếu Jeno và Renjun yêu nhau như gà bông, như ngôn tình thanh xuân vườn trường, như kết cục viên mãn của cây si, thì của Donghyuck và Jaemin cứ tréo nghoe như một bộ phim sitcom nhảm nhí.

Tối muộn ngày 22 tháng 12 năm 2020, Donghyuck đang nằm chơi game trên điện thoại thì cửa phòng bị đạp mở và con cún bự chảng của nhà họ Lee nhảy cái rầm lên người cậu muốn gãy hết mấy cái xương sườn, vừa lắc vai cậu vừa tru lên như đến kì trăng tròn. Sau khi đánh nhau một chặp và bố mẹ xách tai hai đứa kéo ra thì Jeno mới hềnh hệch cười khoe vừa được đưa Renjun về đến cửa nhà, cũng vừa ngỏ lời rồi nhưng chưa bị từ chối. Donghyuck giơ chân đạp cho thằng anh mình thêm một nhát, rồi đi hỏi người quen một vòng lấy được thời khóa biểu của Na Jaemin, quyết định cho ông anh thấy thế nào là một nhát ăn luôn đỉnh cao.

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020, Donghyuck vuốt tóc lồng lộn, khoác áo da, mặc quần jeans rách gối, đi thêm đôi giày thể thao đỏ choét, đeo kính râm thật ngầu. Cậu cũng đã đọc được mấy bài bàn tán trên mạng rằng cứ có ai đến ngỏ lời mời đi dự vũ hội là Jaemin lại trả lời rất ngứa đòn rằng "chúc bạn may mắn với người sau". Nó không cho người ta có cơ hội lần sau mà đẩy thẳng đi cho người khác luôn, quá phũ phàng. May cho họ Na là nó đẹp trai nên lúc nói câu đó không quá ngứa mắt, chứ không thì nụ cười thương hiệu của nó phải đổi sang hiệu thuốc. Donghyuck ăn mặc lồng lộn như vậy, kiểm tra vị trí con mồi xong thì nhanh chóng tiếp cận.

Người ta có thể ngỏ lời trên sân thượng lộng gió, dưới bầu trời xanh trong trẻo và những đám mây trắng như bông. Hoặc cũng có thể là ở quán cà phê đối diện trường thơm nức ngọt ngào. Hoặc cũng có thể là chính tại ngay giảng đường sau giờ tan học vắng vẻ đong đầy kỉ niệm. Nhưng không có địa điểm nào có thể đảm bảo được một lời đồng ý chắc cú bằng nơi Donghyuck đã cẩn thận đánh giá và lên kế hoạch.

Donghyuck nhanh chân vào trong nhà vệ sinh, thông báo một câu rằng tiền bối năm cuối Jung Jaehyun đẹp trai lai láng nhất trường đang ở sân bóng rổ thì khoắng sạch được tất cả mọi người ở trong đó ra ngoài. Cậu vào một buồng, rút lấy giấy vệ sinh giấu đi rồi đi ra bồn rửa vờ như đang rửa tay. Đúng như đã canh giờ, một tẹo sau Na Jaemin bước vào nhà vệ sinh. Donghyuck trỏ tay vào buồng mình vừa trộm giấy, nói:

"Hôm nay hình như vừa có đám say xỉn, buồng đấy an toàn đó."

Jaemin nhướn mày lên nhìn Donghyuck trong gương làm cậu thấy mồ hôi toát ra ở sau lưng vì lo lắng, nhưng nó nhanh chóng nhoẻn miệng cười, gật đầu nói hai tiếng cảm ơn rồi đi vào. Donghyuck mau lẹ đi đến, giữ chặt lấy tay nắm cửa rồi hỏi vọng vào.

"Cậu có ổn không?"

Bên trong im lặng mất vài giây rồi hắng giọng trả lời. "Ừm...?"

Donghyuck lại loay hoay hỏi tiếp. "Cậu có cần giấy vệ sinh không? Tôi vừa thấy trên bảng ghi chép trên tường chưa có đánh dấu ở mục thay giấy mới..."

[NaHyuck] Lee Bị Đá và Na Bị ĐạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ