phiên ngoại

126 8 0
                                    

Phi tục chi tục

[Mộng]

Ta mở mắt, tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Sau khi tỉnh rồi, mắt vẫn mở to, ngực mơ hồ đau nhức. Ta bắt đầu há mồm thở dốc. Lớp mồ hôi phía sau lưng đã lạnh, trán lại nóng hơn vài phần.

Cửa sổ vẫn khép, che chắn hơn phân nửa gió bắc lạnh lẽo nơi biên cương, nhưng lại không che được ánh nắng yếu ớt buổi sớm mai. Căn phòng rất bé, khiến tia sáng chiếu vào có vẻ như phải co lại, dựa vào mấy món đồ gỗ cũ kĩ. Nước sơn trên mặt gỗ đã bị phủ một lớp trắng ngà, nhìn thoáng cứ như thể đã truyền qua mấy đời.

Lúc ta đưa tay định cầm ấm nước đặt gần lò sưởi đầu giường, cửa phòng đột nhiên mở ra. Bão cát bên ngoài thổi qua bóng dáng người kia, khiến nó bỗng có chút mờ ảo.

Ta buông ấm nước, mỉm cười với hắn, bàn tay vừa đưa ra đã bị nắm chặt lấy. Lúc hắn phát hiện ra tay mình còn lạnh hơn tay ta, lại vội vã buông lỏng ra, lông mày nhăn tít, cầm một tấm chăn chiên lông cừu lên ra sức quấn quanh người ta, thậm chí còn lấy tay xoa bóp thêm một hai cái. Ta chỉ yên lặng nhìn hắn mà cười.

Hắn xoay người cầm lấy ấm nước, lấy tay sờ sờ, lắc đầu nói nước lạnh quá rồi, bảo ta chờ một lát, sau đó lại đặt ấm lên bếp lò bên cạnh, đun nóng lại lần nữa.

Xong việc, người kia mới cởi áo choàng tránh gió ra, phủi sạch cát bụi, rồi tiến tới bên ta. Hắn cúi đầu, áp trán vào trán ta.

Vẫn chưa hạ sốt. Hắn nói, giọng rầu rĩ như một đứa trẻ đang giận dỗi vô cớ.

Đừng lo. Câu trả lời theo hơi thở của ta lướt qua gương mặt hắn, khiến nơi vốn bị gió Bắc làm tê tái kia mau chóng trở nên ấm áp. Sau khi trận ác chiến kia chấm dứt, chúng ta mang theo vết thương rời khỏi quân ngũ, triều đình cũng thưởng cho một ít ngân lượng, vài cuộn vải bông, cũng đủ chi tiêu củi gạo, dầu diêm hai ba năm. Chỉ là tiết đông xuân hàng năm, vết thương cũ ngày xưa không khỏi tái phát, có khi còn sốt đến vài ngày trời.

Diệc Đình im lặng, cẩn thận giúp ta lau đi mồ hôi lấm tấm hai bên tóc mai.

Hắn không cần hỏi, đã biết ta lại mơ giấc mơ giống như trước. Mỗi khi ta sốt đều mơ như thế, chỉ là hiện giờ càng rõ ràng, càng đau đớn hơn mà thôi.

Diệc Đình. Ta nhẹ giọng gọi tên hắn, ta mơ thấy ngươi chết.

Diệc Đình khẽ đưa mắt nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt đen láy sâu thẳm khiến người ta có cảm giác an tâm. Hắn dùng ngữ khí kiên định ngắt lời ta, nói, ta ở đây, ngươi đưa tay ra là có thể chạm vào.

Cổ họng thoáng nghẹn lại, không còn biết nói gì nữa, chỉ biết dang tay ôm lấy hắn, để thân thể ấm áp của hắn áp sát vào ta.

Rời khỏi quân ngũ đã là chuyện của nhiều năm trước. Chúng ta không hồi hương, mà cùng nhau lưu lạc nơi biên cương hơn nửa tháng, trở về Đồng Trấn năm ấy. Đồng Trấn hoang vắng, cuộc sống của con người nơi đây ngày qua ngày vốn rất đơn điệu mà an bình, so với những gì chúng ta đã thấy trong buổi đầu tới đây hơn mười năm trước vẫn không chút thay đổi. Ta và Diệc Đình tìm được một căn nhà nho nhỏ cũ kỹ ở đây, tuy không phải thế dựa núi ven sông, nhưng sân trước, sân sau đều có hoa dại mọc đầy, cứ tháng ba xuân về hàng năm hoa lại nở, yên bình tĩnh lặng. Từ đó chúng ta liền lưu lại sống ở đây.

Đoản văn - kết tócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ